Trong đêm tối, Tạ Thiếu Ly mất ngủ rồi.
Y vốn là người làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc, nằm ngửa ngủ, lúc tỉnh dậy đến tư thế cũng không có gì thay đổi. Nhưng tối nay, y phá thiên hoang địa lật người mấy lần, khiến cho Lâm Tư Niệm đang chìm vào giấc ngủ cũng bị y đánh thức.
Lâm Tư Niệm mơ màng tỉnh dậy, nằm nghiêng đưa lưng về phía Tạ Thiếu Ly, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của y, như đang cực lực chịu đựng cái gì.
Cách một tầng vải mỏng, Lâm Tư Niệm cảm giác được cơ thịt của Tạ Thiếu Ly đang căng cứng, cơ thể nóng lạ thường. Cơn buồn ngủ của nàng lập tức bị đánh văng, lo lắng nghĩ: Y làm sao vậy, có phải là cơ thể không khỏe... sinh bệnh sao?
Trong bóng tối, nàng hơi hé mắt, đang muốn mở miệng hỏi thì thấy Tạ Thiếu Ly bỗng ngồi thẳng dậy, sau khi đè nén lại hô hấp liền vén chăn lên, sờ soạng xuống giường.
Lâm Tư Niệm bị những hành động kỳ quặc của y dọa một trận, liền nhắm mắt lại không dám động đậy.
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Thiếu Ly xa dần, mở cửa đi đến phòng bên cạnh.
Một khắc sau, Tạ Thiếu Ly vẫn chưa quay về.
Lâm Tư Niệm ngủ không được, vội vã ngồi dậy, trong bóng tối do dự một lát rồi quyết định đến phòng bên cạnh xem như thế nào. Lâm Tư Niệm từ nhỏ đã theo mẫu thân học về các vị thuốc và điều hương, vạn nhất Tạ Thiếu Ly nếu như ngã bệnh thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903622/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.