Sau khi cài hoa xong, yến hội cũng sắp kết thúc. Hoàng đế và hoàng hậu, quý phi rời tiệc trước, những người ở lại có thể thở dài nhẹ nhỏm, lại tiếp tục tụm lại một chổ uống rượu. Còn các phu nhân lại đến ngồi ở một bàn khác, chơi trò phạt rượu.
Triệu Anh ở phía đối diện liệu mạng vậy tay với Tạ Thiếu Ly: “Hai người làm như mà ngồi đó như khúc gỗ thế, nhanh đến đây chơi đi.”
Tạ Thiếu Ly nhìn Lâm Tư Niệm một cái. Lâm Tư Niệm cắn ly rượu, vội nói: “Huynh đi đi, đừng lo cho muội.”
Lâm Tư Niệm thu lại tầm nhìn, không chút do dự từ chối Triệu Anh: “Không đi.”
Triệu Anh chỉ có thể hậm hực cho qua.
Lâm Tư Niệm uống rượu, gò má trắng nõn dần đỏ lên càng minh diễm vạn phần. Tạ Thiếu Ly nhìn nàng không chớp mắt, nhưng lúc nàng nhìn sang lại vội vã tránh đi, hỏi: “Sao không đi chơi với mọi người?”
“Huynh không đi, muội cũng không đi.” Lâm Tư Niệm nghĩ, bọn họ chơi phạt rượu có gì vui chứ? Càng huống hồ lần này nàng đi dự tiệc chỉ như một bình hoa thôi, không thể quá nổi bật được.
Tạ Thiếu Ly cũng uống không ít rượu, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt không có cảm giác say. Y vốn là người lãnh mạc kiệm lời không muốn đi đến chổ uống rượu náo nhiệt kia, không không muốn đi mời rượu, liền đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, đi về thôi.”
Lâm Tư Niệm cũng hơi mệt, nhanh chóng gật đầu.
Hai người cùng nhau đến chào Tạ Doãn một tiếng liền sóng vai đi ra cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903621/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.