Lâm Tư Niệm cuối cùng có thể hiểu được tân hôn yến nhĩ trong truyền thuyết là tư vị gì rồi.
Giống như kẹo mạch nha vừa ngọt vừa dính, dính đến độ hai bên cách nhau ba bước vẫn có thể kéo ra một đường chỉ.
Những ngày trước khi nhập động thời tiết thật đẹp, Triệu Anh đến hẹn Tạ Thiếu Ly đi săn, Tạ Thiếu Ly từ chối không chút lưu tình.
Vẫn là dưới những giàn hoa, giàn nho ở hành lang, nhưng Tạ Thiếu Ly lại không còn giống với bộ dáng lôi thôi như lần mượn rượu giải sầu trước, cả người từ trong ra ngoài phát ra ánh sáng rực rỡ khiến Triệu Anh vừa nhìn liền cảm thấy cay mắt, nhất thời ném mặt mũi sang một bên, giọng chua chua: “Vừa nhìn thấy gương mặt cẩu này của huynh liền biết Lâm Tư Niệm đã cho huynh ăn no rồi chứ gì.”
Tâm trạng Tạ Thiếu Ly rất tốt, cũng không tính toán với Triệu Anh, góc miệng còn động trời mà nhếch lên, ánh mắt bay về phía hậu viện, hận không thể mười hai canh giờ đều dán lên người Lâm Tư Niệm.
“Được, Tạ Thiếu Ly huynh được lắm! Tình huynh đệ hơn hai mươi năm của ta với huynh không bằng một nữ nhân!” Cả người Triệu Anh bốc khói, mày rậm nhíu lại, vỗ bàn nói: “Một câu thôi, đi săn hay không!”
Tạ Thiếu Ly vô thức nhìn vào hậu viện, Lâm Tư Niệm và Giang Vũ Đồng đang chơi cờ. Vừa chạm vào ánh mắt của Tạ Thiếu Ly, nàng liền ngại ngùng vẫy tay, cười nói: “Ta không đi săn đâu, mấy người đi đi.”
Nàng và Tạ Thiếu Ly đều vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903629/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.