Sau khi Tạ Thiếu Ly rời đi, Lâm Tư Niệm liền chuyển về Vương phủ.
Nàng vốn muốn mời mẫu thân và huynh trưởng cùng chuyển đến nhưng mẫu thân là một người sợ phiền phức nên nói gì cũng không chịu đến, Lâm Tư Niệm đành phải thôi.
Nam chủ nhân không có mặt, trong phủ so với lúc trước càng vắng lạnh hơn.
Hậu viên yên lặng, khói thuốc lượn lờ, Lâm Tư Niệm đang ngồi thiền cùng với Vương phi ở trong phòng. Bên ngoài cửa sổ là vài nhánh cây còn vương lại chút sương, là tiếng chim hót líu lo không ngừng, Lâm Tư Niệm nghe đến xuất thần, trong lòng lại nhớ đến cảnh quân đội Tạ Gia xuất chinh ngày hôm đó.
Nàng lúc đó tận tay đưa cho Tạ Thiếu Ly một miếng kính hộ tâm, rồi lại dọc theo con phố tiễn y một đoạn, cho đến khi thành quách, không thể đi tiếp được nữa nàng mới lưu luyến dừng lại.
Ngoài thành, tiếng kèn hiệu hùng hồn kéo dài, trời cao mênh mông, cờ xí bay phấp phới, mười vạn tướng sĩ đang đứng đợi xuất phát.Vị tướng lĩnh mang giáp đen trẻ tuổi kia - phu quân của nàng, đang cưỡi trên một con ngựa Đại Uyên chắc khỏe, chỉ kiếm lên trời, sĩ khí xung tận mây xanh.
Tiếng hò hét hùng hồn của các tướng sĩ kinh thiên động địa, Lâm Tư Niệm nhịn cơn đau nhức ở chân bò lên tường thành nhìn về phía xa. Nàng không thấy rõ mặt của Tạ Thiếu Ly, nhưng nàng biết ánh mắt của y nhất định có thể xuyên qua biển người mười vạn, đang nhìn nàng ấm áp.
Nàng cảm thấy trái tim mình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903630/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.