Mặt trời dần chìm xuống, nắng chiều tráng lệ tuyệt trần, có một con chim nhạn cô độc gào thét bay qua.
Gió nhẹ phất qua khiến cỏ khô chập chờn, trên mặt cỏ rơi xuống một mũi tên đã bị bẻ gãy. Lại bước tiếp hai bước, đến cung tên vào bao đựng tên cũng rơi trên mặt đất, mà chủ nhân của những chiếc mũi tên lông vũ này lại chẳng rõ tung tích.
Lâm Tư Niệm bị người ta lôi vào trong bụi cây, mùi cỏ khô và bùn đất hòa lẫn mùi máu tanh nồng đập vào mặt, thật khiến người khác buồn nôn.
Nàng mở to mắt nhìn hắc y nam nhân đẫm máu trước mặt, muốn hét lên nhưng lại bị hắn chặt chẽ bịt miệng lại.
“Này, im lặn đi!” Nam nhân phát ta hơi thở nặng nề, mỗi chữ hắn nói, trong miệng liền như chảy xuống những giọt máu đỏ tươi, nhìn bộ dáng này là đang trọng thương.
Cho dù hắn đã đổi một hộ hắc y dạ hành, gương mặt xinh đẹp cũng chật vật bất kham, nhưng Lâm Tư Niệm vẫn có thể nhận ra hắn - Hoa Lệ.
Cảm giác bị áp chế rất khó chịu, Lâm Tư Niệm theo bản năng bắt đầu giãy dụa, một chân đá vào dưới sườn đang chảy máu của Hoa Lệ khiên hắn rên lên một tiếng, sau đó một thanh đoản đao sắc nhọn liền kề lên cổ nàng.
“Không ngờ đã đến đây rồi mà vẫn gặp được nàng, cũng xem như là có duyên đi.” Hoa Lệ hiển nhiên cũng nhận ra nàng, ánh mắt xinh đẹp nhưng nguy hiểm híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên một bên, cười rất âm tà: “Nể mặt huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903631/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.