Tạ Thiếu Ly nhặt mảnh vỡ đặt ở trên án kỷ bên cạnh, sau đó quay người rót trà cho Lâm Tư Niệm.
Lâm Tư Niệm thừa dịp y quay người pha trà, tay men theo án kỷ, lặng lẽ giấu một mảnh vỡ giấu vào trong chăn.
Tạ Thiếu Ly bưng trà đến, Lâm Tư Niệm hoảng hốt uống một ngụm, hé miệng, vô thanh nói: "Muội mệt rồi, muốn ngủ một lát."
Tạ Thiếu Ly nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ta ở đây với muội."
Lâm Tư Niệm lắc đầu, trong lòng tuyệt vọng. Nàng muốn khóc, nhưng tròng mắt bị bỏng không thể rơi thêm một giọt nước lệ nào.
Nàng nói: "Đi ra."
Tạ Thiếu Ly hé miệng, Lâm Tư Niệm kích động đẩy y ra, vô thanh hét lên: "Đi, ra!"
Tạ Thiếu Ly sợ nàng làm bị thương bản thân, chỉ có thể đứng dậy lùi lại mấy bước, đứng ở cửa xa xa nhìn nàng, dỗ dành: "Ta ra ngoài rồi, muội đừng giận nữa, Phi Phi, đừng giận nữa."
Lúc này Lâm Tư Niệm mới vô lực ngả xuống giường, mở miệng thở dốc. Một lúc sau, nàng xoay người đắp chăn lên, nằm nghiêng đưa lưng về phía Tạ Thiếu Ly.
Yết hầu Tạ Thiếu Ly khẽ động, nhìn Lâm Tư Niệm thật lâu rồi mời theo lời mà ra ngoài. Y không nỡ đi xa, liền đứng ở hành lang ngoài cửa đờ ra nhìn bầu trời u ám.
Tạ gia thế tử, tuấn dật vô song, lãnh khốc như tuyết trên núi cao, kiêu ngạo như hoa mai thiết cốt, nào có ai từng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy bi thương như thế này của y? Thanh Linh hiện giờ thật không thể nhìn nổi nữa, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903636/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.