Lâm Túc biết mình thân là trưởng tử Lâm gia nhưng chưa từng làm điều gì cho nhà này, ngược lại luôn là muội muội chăm sóc bên cạnh mẫu thân. Năm ngoái muội muội đã dặn dò hết lần này đến lần khác, muốn hắn phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, nhưng hắn chẳng làm được...
Đêm giao thừa hôm đó hắn uống say, chỉ là nghỉ ngơi một lát, còn chưa đến một khắc, mẫu thân đã xảy ra chuyện.
Là lỗi của hắn, hắn khiến muội muội chỉ trong một năm ngắn ngủi đã mất đi phụ thân, lại mất đi mẫu thân thương yêu nàng nhất.
"Xin lỗi, muội muội." Lâm Túc vuốt mặt, trong mắt hiện lên một tia đỏ ngầu.
Tiêu Hận Thủy không biết phải khuyên hắn như thế nào, chỉ có thể vỗ vai hắn, im lặng thở dài.
Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm sóng vai quỳ xuống, nghiêm chỉnh chấp hương bái lễ, một lúc sau, y mới đỡ Lâm Tư Niệm dậy: "Phi Phi, đến giờ rồi."
Đến lúc tiễn Lâm phu nhân lên đường rồi.
Lâm Tư Niệm ngơ ngác đứng dậy, con ngươi tối tăm trống rỗng. Cho đến khi Lâm Túc đến ôm bài vị của mẫu thân, Lâm Tư Niệm mới giống như hồi thần, lảo đảo bước tới, nhẹ mà khiên quyết đẩy Lâm Túc ra, cướp lấy linh bài của mẫu thân ôm vào lòng.
Lâm Túc bị nàng đẩy một cái lảo đảo, trong hốc mắt ứa ra giọt lệ.
Tiếng ai oán, tiếng kèn nức nở, đám người mai táng tiến vào nâng quan tài, tiền giấy bay lả tả rợp trời, Lâm Tư Niệm ôm linh bài mẫu thân bước ra khỏi phủ, mỗi bước đều như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903637/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.