Thục Châu là một nơi tuyệt đẹp, núi cao hùng vĩ, đất thiên sinh hiền tài, trong không khí tràn ngập mùi cay cay của hoa tiêu, Lâm Tư Niệm khứu giác mẫn cảm, ngửi thấy liền hách xì mấy cái, làm động đến con trùng tham ăn trong bụng.
Hai người xuất hành, chỉ mang theo mấy thân thủ vệ thân thủ tốt âm thầm đi theo. Lúc này đúng lúc đang họp chợ, người trên đường rất đông, còn một số nam nữ dị tộc, mang những trang phục Lâm Tư Niệm chưa bao giờ nhìn thấy đáng bán đồ ăn vặt trên đường. Lâm Tư Niệm lần đầu đến đây, thứ gì cũng thấy lạ lẫm, lúc này đang ngồi xuống xem một sạp bán bánh đến ngây ngất.
Bán bánh là một nam tử dị tộc, mang một áo choàng ngắn màu chàm, trên đầu con quấn vải bông cùng màu, trên trai còn mang hai cái khuyên tròn, mày rậm mắt to trông rất có tinh thần đang dùng tiếng hán không thành thạo chào hỏi Lâm Tư Niệm: "Cái này, ngon!"
Hắn khoa tay múa chân một phen, giơ ngón cái lên, rồi lại cầm một cái bánh lá đang nóng hổi đưa cho nàng: "Ngươi rất đẹp, cho ngươi, không lấy tiền."
"Cho ta?"
Lâm Tư Niệm nhận lấy chiếc bánh, nghĩ thầm những người dị tộc này thật nhiệt tình. Nàng bóc lớp lá xanh kia ra rồi cắn một miếng, lập tức cũng giơ ngón cái ra: "Vừa ngọt lại mềm, rất ngon!"
Nam tử trẻ tuổi kia dường như hiểu lời nàng, liền vỗ ngực một cái, cười lộ ra hàm răng trắng.
Lâm Tư Niệm nhìn cái vòng bạc trên cổ nam tử kia, hoa văn vô cùng độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903645/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.