Bởi vì bệnh tình của Giang Vũ Đồng, Giang gia không hề trồng hoa, chỉ trồng một ít cây thường xanh to lớn, vào những ngày cuối xuân càng thêm xanh biếc.
Triêu Anh và Tạ Thiếu Ly sánh vai thả chậm cước bộ trong đình viện Giang gia. Hắn ngắt một cành liễu, hỏi Tạ Thiếu Ly: "Gần đây Lâm Tư Niệm sao rồi?"
"Gần đây tốt hơn rồi, không còn nôn ra máu nữa." Vừa nhắc đến Lâm Tư Niệm, ngữ khí Tạ Thiếu Ly liền có chút trầm lại, lông mày anh tuấn nhíu lại: "Ban đêm có lén xem qua mạch của muội ấy, rất loạn, có lúc còn ngừng hô hấp một lúc."
Cành liễu trong tay Triệu Anh đang giơ lên không trung hồi lâu quên thả xuống, hít một hơi lạnh: "Loại chuyện này, muội ấy có biết không?"
Tạ Thiếu Ly lắc đầu: "Muội ấy không thể khống chế tâm trạng, sẽ ngang ngược nổi giận, ta không muốn kích động nàng."
Triệu Anh hít một hơi, lại hỏi: "Muội ấy rốt cuộc đang tu luyện công pháp tà môn gì vậy? Đệ luôn cảm thấy dường như có liên quan đến cuốn sách kia của Hoa Lệ."
"Những loại phương thuốc mà muội ấy uống ta đã chép lại, đợi Giang tiền bối trở về sẽ mời ông ấy xem sao."
Đáy mắt Tạ Thiếu Ly hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng đêm qua ngủ không an giấc, Triệu Anh vỗ vãi y, an ủi nói: "Huynh đừng quá lo lắng, cha Vũ Đồng hiểu biết sâu rộng, lúc còn trẻ cũng đã từng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ không phải vẫn sống tốt đó sao? Bệnh của Lâm Tư Niệm, ông ấy nhất định sẽ có cách."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903646/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.