Tất cả chỉ có ba chiếc bánh và một quả đào.
Mạnh Hồi Thanh luôn trân trọng những vật phẩm cúng tế cho mình. Y thành kính ăn nửa quả đào và một chiếc bánh, rồi bẻ phần còn lại thành từng miếng nhỏ, từ từ đút cho Tiểu Kim Long.
Tiểu Kim Long có vẻ không thích món bánh khô khan này lắm, nếu phải ăn thì quả đào ngọt ngào vẫn ngon miệng hơn.
Nhưng Mạnh Hồi Thanh rất nghiêm túc đút cho nó ăn, nên sau một hồi do dự, nó đành ngoan ngoãn há miệng, từng miếng một nuốt hết hai chiếc bánh và nửa quả đào còn lại.
"Ợ..."
Đối với Tiểu Kim Long chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, số lượng thức ăn này quả thật quá nhiều.
Là vị thần nhỏ của Tiểu Đào Sơn, việc đầu tiên Mạnh Hồi Thanh làm khi trở về là đi tuần tra địa phận mình quản lý.
Cây cối có đang âm thầm và thuận lợi sinh trưởng không, hoa quả có đang chín mùa theo thời tiết không, những vật nhỏ trong núi có ngoan ngoãn lớn lên không... Tất cả đều là những việc cần được kiểm tra cẩn thận.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là y cũng cần phải theo dõi sát sao các yêu quái: liệu chúng có tu luyện thành tinh hóa hình không, có chăm chỉ tu luyện không, có lén lút hại người không...
Thổ Địa gia gia một mình không thể quản hết được, y phải chia sẻ bớt gánh nặng cho ông. Tuy vất vả nhưng cũng rất vui.
Sau khi tuần tra khắp Tiểu Đào Sơn xong, Mạnh Hồi Thanh còn phải xem xét những lời cầu nguyện của tín đồ. Họ đã thành tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435027/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.