Mạnh Hồi Thanh vô cùng kinh ngạc, hiện tại rồng đã trở thành thứ quá đỗi bình thường rồi sao? Chỉ cần bứt một nắm cỏ là có thể túm được một con tiểu kim long?
"Em từ đâu tới vậy?" Mạnh Hồi Thanh dùng ngón tay khẽ chọc đuôi của tiểu kim long.
Đuôi của tiểu kim long thuận thế quấn quanh ngón tay Mạnh Hồi Thanh một vòng, đầu đuôi còn cào nhẹ lên nốt ruồi đỏ trên đầu ngón giữa của y. Nó ngửa đầu lên, phát ra một tiếng "ư" mềm mại.
Mạnh Hồi Thanh bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy cả trái tim, không nhịn được mà vuốt ve sống lưng tiểu kim long: "Em đã khai linh trí chưa? Em có hiểu ta nói gì không?"
"Ư ư..." Tiểu kim long thoải mái nhắm mắt lại, ngửa đầu để tiện cho Mạnh Hồi Thanh vuốt ve, còn gật nhẹ cái đầu nhỏ.
"Em hiểu được!" Mạnh Hồi Thanh vui mừng khôn xiết, vừa định hỏi thêm vài câu nữa, bỗng nhiên trong đầu có gì đó lóe lên.
Khoan đã... cảnh tượng này sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Mạnh Hồi Thanh nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn con tiểu kim long đang quấn quanh cổ tay mình, vung tay hỏi: "Này, em có phải là Bé cá không?"
Y vẫn quen gọi là Bé cá, chứ không phải Huyền Diệu.
Không biết có phải ảo giác của y không, dường như tiểu kim long cứng đờ lại một chút, nhưng rất nhanh nó lại "ư ư" hai tiếng, như thể bị lay choáng, quấn chặt hơn một chút, còn dùng đầu cọ nhẹ vào cổ tay Mạnh Hồi Thanh.
Thật đáng yêu làm sao!
Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435029/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.