Thanh Thanh?
Mạnh Hồi Thanh nghe thấy cũng giật mình. Lạ thật, từ trước đến nay Huyền Diệu chưa từng gọi y như vậy.
Y bịt chặt tai mình, lăn lộn trong lòng Đan Thủy Sa: "Con không quen hắn đâu, mẫu thân, đuổi hắn đi đi!"
"Lớn chừng này rồi mà còn làm nũng." Đan Thủy Sa miệng nói vậy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mạnh Hồi Thanh, giống như lúc y còn nhỏ, còn xoa xoa tai y nữa.
"Ơ, Tiểu Thanh, cặp Lưu Quang Mộng mẹ tặng con đâu rồi? Con không đeo làm đồ trang sức sao? Sao lại không đeo nữa?"
Lưu Quang Mộng chính là cặp ngọc bội đó.
Ôi chết rồi. Cặp ngọc bội giờ đang ở chỗ Huyền Diệu. Mạnh Hồi Thanh đảo mắt, đành nói dối: "Làm... làm mất rồi..."
"Cả hai cái đều mất luôn sao?" Đan Thủy Sa có vẻ tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, chúng là một cặp, tuy không phải bảo vật gì đặc biệt lợi hại, nhưng là vật định tình phụ thân con từng tặng mẹ, rất có ý nghĩa đấy."
"Vậy... vậy ạ... Con không biết..."
"Thôi, mất thì mất vậy." Đan Thủy Sa không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, lại nghe thấy tiếng Huyền Diệu vọng vào từ bên ngoài động.
"Thanh Thanh, sư tôn, em có trong đó không? Ta vào đây."
"Ngươi không được động đậy--" Mạnh Hồi Thanh hét lớn, vừa gấp vừa giận, năm cái đuôi to lắc lư bứt rứt.
Đan Thủy Sa không hiểu: "Sao lại gọi con là sư tôn?"
Không thể giải thích ngắn gọn được, Mạnh Hồi Thanh đành dịu giọng nài nỉ: "Mẫu thân, người đuổi hắn đi trước đã, rồi con sẽ từ từ kể cho người nghe."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435030/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.