Mạnh Hồi Thanh cầm thỏi bạc nặng trĩu trên tay, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.
Bạc, đúng mười lượng!
Trời ơi, trước đây y đi chợ phiên mười lần cũng chẳng bán được mười lượng bạc.
Kẻ ngốc nhiều tiền! Chắc hẳn đây chính là loại người có tiền không biết tiêu mà người ta vẫn thường nói đến! Tiêu Nhung từng nói gì nhỉ? Có tiền không kiếm là đồ ngu!
"Đúng đúng đúng, Tiêu Nhung nói chí phải. Ta là hồ ly tốt, không phải đồ ngu."
Mắt Mạnh Hồi Thanh sáng rực, vội vàng nhét thỏi bạc vào túi áo, còn dùng tay ấn chặt.
Huyền Diệu im lặng cuộn tấm chiếu cói dưới đất lại, bỏ vào giỏ tre. Rồi hắn đặt hết số rau quả còn lại vào giỏ.
Sau đó, đưa đòn gánh cho vị công tử kia.
Huyền Diệu: "Của ngươi đó."
Vị công tử giàu có khóe miệng giật giật, tay cầm quạt xếp hơi run.
"Ôi chao, sao có thể để khách động thủ chứ? Bọn ta miễn phí giao hàng, giao tận nhà luôn!" Mạnh Hồi Thanh cười đến híp cả mắt, cầm lấy đòn gánh định đưa hàng về tận nhà cho khách.
"Khoan đã." Huyền Diệu lại lấy đòn gánh, ngăn y lại, "Ngươi không phải còn muốn đi mua gà nướng sao?"
Đúng là muốn mua thật, nhưng mà...
Huyền Diệu chỉ về phía cuối phố: "Nếu không đi ngay, người ta bán hết bây giờ."
"Vậy thì không được!"
Mạnh Hồi Thanh nhìn khách, rồi lại nghĩ đến gà nướng, cuối cùng vẫn là gà nướng chiếm ưu thế.
"Bé cá, em ở lại giúp khách nhé."
Nói rồi, Mạnh Hồi Thanh như một cơn gió, đuổi theo mùi thơm của gà nướng trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435059/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.