Nói là sẽ khởi hành ngay, nhưng khi Mạnh Hồi Thanh chọn lựa cẩn thận những loại rau quả mà y cho rằng chắc chắn sẽ bán được giá tốt, rồi đến được huyện Nghênh Tiên, thì đã là khoảng giờ Dần ngày hôm sau. (3-5h sáng)
Huyện Nghênh Tiên có lẽ là thị trấn lớn nhất gần Tiểu Đào Sơn. Nơi đây có những bức tường thành cao lớn được xây bằng gạch đá, so với trấn Kim Mặc và trấn Thanh Thạch mà Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu đã từng đến trước đây, nơi này trông có vẻ khí thế và phồn hoa hơn nhiều.
Lần này là để bày hàng ở chợ phiên, Mạnh Hồi Thanh đã biến hóa cho mình một bộ quần áo vải ngắn màu xám xanh phù hợp với thân phận, y cũng biến cho Huyền Diệu một bộ tương tự.
Đây chỉ là một ảo thuật đánh lừa thị giác đơn giản, để họ không cần phải thay đổi bản thân, nhưng trong mắt người khác sẽ là một bộ dạng khác.
Lúc này, trời xa vẫn còn tối đen, cổng thành vẫn chưa mở. Tính cả Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu, đã có hơn mười nông dân ăn mặc tương tự, gánh đòn gánh hoặc đẩy xe một bánh đang đứng chờ. Xem ra họ cũng đến để bán hàng ở chợ phiên.
Mạnh Hồi Thanh kéo kéo góc áo của Huyền Diệu, thì thầm: "Em nhìn xem, người phụ nữ đội khăn màu xanh bên kia kìa, người đàn ông bên cạnh nàng cũng đang gánh cải trắng."
Huyền Diệu nhìn theo hướng chỉ của Mạnh Hồi Thanh, quả nhiên thấy một phụ nữ trung niên đang ngồi nghỉ trên đòn gánh, bên cạnh nàng là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435060/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.