Trong cái hang hồ ly nghèo nàn đơn sơ, Mạnh Hồi Thanh uể oải nằm sấp trên chiếc giường êm của mình, ba cái đuôi xù xù cũng buông thõng xuống, trông chẳng còn chút sinh khí nào.
Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi có vẻ gò bó là một nam nhân cao lớn lạnh lùng.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mày, cặp mắt tuấn tú như chứa đựng băng giá, nhìn chăm chú vào chiếc giỏ tre nhỏ trên tường, không nói lời nào.
Mạnh Hồi Thanh vẫn không thể chấp nhận được việc bé cá mình nhặt về nuôi mấy ngày lại chính là nam nhân trước mắt này.
Nhưng trong ao suối không còn tìm thấy bé cá đâu nữa, dù không muốn, Mạnh Hồi Thanh cũng đành phải chấp nhận thực tế.
"Ngươi..."
Hai người im lặng rõ ràng như vậy gần nửa đêm, cuối cùng Mạnh Hồi Thanh không nhịn được mở miệng: "Ngươi... rốt cuộc là gì?"
Trước đây còn tưởng bé cá chưa khai linh trí, là cá tiên của vị tiên quân thần quan nào đó nuôi, bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, đã có thể hóa thành hình người rồi, ít nhất cũng phải có thân phận gì đó chứ.
Huyền Diệu không biết nên trả lời Mạnh Hồi Thanh thế nào.
Lý ra lúc này hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ thân phận. Nhưng... vừa xảy ra chuyện như vậy, phản ứng của Mạnh Hồi Thanh giống như hắn là một tên đăng đồ tử (dâm tặc, háo sắc) vậy, nếu nói rõ mình là Huyền Diệu thần quân chiến thần của Cửu Trùng Thiên, như vậy chẳng phải...
Quá mất mặt sao!
Huống chi, thương thế của y vẫn chưa hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435082/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.