"Ông chủ, cho tôi một bát phở chay." Tống Ngôn Trần có chút sợ hãi nhìn bốn phía, chần chờ thật lâu, cậu mới chậm rãi chỉ vào thực đơn, nhỏ giọng nói ra nhu cầu của mình.
“Còn hai người nữa, lập tức tới ngay."
Tống Ngôn Trần sờ vào cái bụng đói meo của mình, cậu sợ hãi gật gật đầu, yên lặng đứng ở một bên, cũng không thúc giục gì, mười ngón tay trắng bệch đặt trước ngực cẩn thận cọ xát qua lại, thoạt nhìn trông rất dè dặt.
Bóng đen cùng bóng dáng của Tống Ngôn Trần lặng lẽ không một tiếng động dung hợp một chỗ, gã đi theo phía sau cậu, tỉ mỉ không một tiếng động đánh giá nhất cử nhất động của đối phương.
Chậc, mông vểnh thật. "Đm, trong chén này có cái mẹ gì vậy, là sâu đúng không?" Đột nhiên, một thực khách ngồi ở quầy hàng đập mạnh bàn, phát ra tiếng nổ lớn , bắt đầu hùng hùng hổ hổ kêu lên. Tiếng kêu ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thực khách quầy hàng, động tác kẹp đũa của mọi người trong nháy mắt như bị định chú. Ông chủ thấy thế, nóng nảy quát tháo, "Đừng có ăn nói lung tung, quầy hàng của chúng tôi đã buôn bán hơn mười năm rồi, chưa từng bị ai khiếu nại vì vấn đề vệ sinh đó. ” Thực khách lập tức tranh đấu, hắn ta đỏ mắt, gắp con sâu trong chén ra, "Ông qua đây mà nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đây không phải là sâu thì là cái mẹ gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, toàn bộ thực khách quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.