Ánh đèn ngoài hành lang từ cửa sổ và cửa ra vào chiếu vào trong phòng, tạo ra bóng dáng như bị cắt đi, khiến cho căn phòng tối tăm le lói một tia sáng duy nhất.
Tống Ngôn Trần từ trong mộng bừng tỉnh, giống như đã trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc mà lại rất phức tạp, cả người đều toát đầy mồ hôi lạnh.
Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc run rẩy lên, đồng tử co rút lại, hơi thở bắt đầu trở nền dồn dập, cậu có chút hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh.
Rõ ràng là căn nhà cho thuê quen thuộc của cậu, nhưng giờ phút này, cậu lại có một loại cảm giác mơ hồ giống như đang ở một nơi cách xa với thế giới khác.
Người phụ nữ kia nhảy khỏi tòa nhà.... Máu....
Đầu óc Tống Ngôn Trần tựa như một cái máy chiếu, từng cơn co giật đang cố gắng phát ra hình ảnh đáng sợ y hết một cơn ác mộng kinh khủng.
Còn chưa kịp chờ cậu lấy lại suy nghĩ.
Cảm giác nôn mửa xông thẳng vào dạ dày lập tức vọt lên trong lòng cậu, cậu vội vàng che miệng lại, tay kia nhanh chóng cởi chăn đang đắp trên người xuống, chân trần giẫm trên mặt đất, run rẩy đi vào nhà vệ sinh, đối diện với bồn rửa mặt, nhịn không được mà bắt đầu nôn mửa.
Nhưng dạ dày vốn trống rỗng vào giờ phút này căn bản không thể phun ra bất cứ thứ gì, chỉ có thể phun ra một ngụm nước chua.
Bóng đen không chút tiếng động lặng lẽ trốn dưới bóng của Tống Ngôn Trần, ánh mắt gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703348/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.