Tống Ngôn Trần nghe thanh âm không thể nào quen thuộc hơn, lòng ngực cậu run lên.
Một giây sau, người đàn ông liền cười khẽ một tiếng, kéo thắt lưng cậu, xoay người lại, ấn người lên cửa, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của đối phương.
Tống Ngôn Trần không nhìn thấy bóng dáng của người đối diện, hai tay chỉ biết chống lên cửa, lộ ra vài phần luống cuống cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng từng chút từng chút từng chút bị phóng đại một cách vô hạn.
Đúng.....
Là con ma đó…
Anh ta đã trở lại!!!
Bóng đen hôn lên khóe miệng thiếu niên, giọng nói bình tĩnh, lại mang theo sự hoang tưởng không rõ, trong giọng nói lại mơ hồ mang theo nụ cười, "Lần sau không được ăn mặc như này nữa, cũng không được mở cửa cho ai vào..."
Nghe bên tai phát ra giọng nói lạnh lẽo, máu toàn thân Tống Ngôn Trần như bị chảy ngược, cơ thể cậu cứng ngắc chẳng khác gì khối sắt, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“... Bằng không ta sẽ ghen..." Nói xong, giọng điệu của bóng đen đột nhiên trầm xuống. Cơ thể Tống Ngôn Trần cũng run rẩy theo, cậu không cảm nhận được chút lưu luyến cùng tình yêu nào trong giọng nói của gã, chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi và đe dọa đáng sợ từ gã. Nhìn vẻ mặt tràn ngập sợ hãi của thiếu niên, ngón tay gã lặng lẽ cọ qua khóe mắt cậu, động tác không tính là ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô lỗ. Giống như một con thiên nga bị cắt cổ, những người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703354/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.