Hai mắt Tống Ngôn Trần ửng hồng, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, mơ hồ một giây sau sẽ khóc ra mất, cậu lập tức ôm chặt eo người đàn ông kia, mí mắt bối rối nhìn từ trên xuống dưới, "Giúp, giúp tôi...."
Tống Ngôn Trần vừa nói, vừa nhìn về phía sau, cơ thể mảnh khảnh của cậu không khống chế được mà run rẩy, tựa như mèo con lưu lạc khắp nơi vào mùa đông giá rét, hai con mắt to ngập nước, rất đáng thương.
Ánh mắt người đàn ông âm u thâm trầm nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần trong ngực, hai bên cánh mũi mở rộng tầm nhìn.
Thiếu niên trong ngực hắn mặc một chiếc áo T trắng đơn giản, quần áo quá lớn lại còn đeo khẩu trang, lộ ra cổ thon dài ưu tú của cậu như thiên nga, làn da trắng nõn trơn tru, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa yếu ớt.
Yết hầu người đàn ông bất giác lên xuống, trong mắt lóe lên suy nghĩ khó có thể nói thành lời, ánh mắt tối tăm của hắn đang nóng rực nhìn lên làn da trắng nõn trần trụi của Tống Ngôn Trần, tay cũng giống như một con mãng xà ướt át lạnh lẽo chậm rãi nắm vào vòng eo cậu.
Thật tinh xảo.
Một chùm ánh sáng chiếu lên mắt người đàn ông, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u ám chậm rãi rơi vào trên mặt bảo vệ đầu to tai to, biểu cảm lãnh đạm mà sắc bén, tay cầm đèn pin của tên bảo vệ cũng cứng đờ theo.
Trong nháy mắt bước chân của tên bảo vệ không thể làm chủ được, trên mặt vốn mang theo nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.