Ánh mắt của ông lão không ngừng nhìn về phía người cậu, tay kẹp điếu thuốc hơi dừng lại, đôi mắt vốn híp lại thành một khe hở đột nhiên phóng đại, tròng mắt lăn lên lăn xuống, đánh giá qua lại trên người Tống Ngôn Trần vài lần.
Nhất là khi ánh mắt rơi vào mông Tống Ngôn Thần, hai con mắt phát ra một loại ánh sáng cực kỳ khó hình dung, biểu cảm mang theo rất hèn mọn, ánh mắt ấy lại càng thêm biến thái.
Tống Ngôn Trần cảm nhận được tầm mắt của ông lão kỳ quái này không ý gì là che dấu, cố nén không khỏe, vội vàng bước nhanh hơn, theo bản năng che khẩu trang càng thêm kín mít.
Ông lão nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Ngôn Trần, thấy bước chân cậu tăng nhanh, buông tay tựa vào tường ra, lập tức huýt sáo một tiếng, miệng phát ra tiếng cười xấu hổ trêu chọc, còn rất không có ý tốt hô một tiếng.
"Sao lại giống như một con chó cái vậy, trốn cái gì mà trốn?"
Nghe được tiếng hô của ông lão, bả vai Tống Ngôn Trần hơi co rúm lại, sắc mặt trắng bệch, càng thêm khó coi.
Ông lão tự mình nói chuyện xong, đối diện với mặt đất chính là nước bọt, lại một lần nữa ngồi xổm ở phía trên cầu thang, hít mạnh một hơi thuốc, trong khoảnh khắc hơi thở sương mù lượn lờ, trên mặt tràn đầy sự hưởng thụ cùng sự thỏa mãn.
Ánh sáng của hành lang chiếu lên người cậu, kéo dài bóng tối trên mặt đất.
Dòng điện của bóng đèn tạo ra âm thanh, và ánh sáng trở nên chập chờn.
Ông lão nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703357/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.