Tống Ngôn Trần nằm trên sô pha cắn chặt răng, trên mặt không có nửa phần huyết sắc, môi đều phai màu tái nhợt, cả người không khống chế được run rẩy.
Ai cứu tôi với…
Khóe mắt Tống Ngôn Trần chảy ra hai hàng nước mắt, cả người đều lâm vào một loại sợ hãi không cách nào kiềm chế.
Còn không đợi cậu định hình, thì liền mơ hồ nhìn thấy người đàn ông trước mặt bị xách lên, thay vào đó là một thân ảnh màu đen nhòe nhoẹt.
Tống Ngôn Trần kiệt sức muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể mềm nhũn nằm đấy, cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được, cho dù là động tác mở mắt đơn giản, lại giống như đốt hết toàn bộ sức lực của cậu.
Ai, là ai…
Ai đã đến cứu tôi…
Bóng đen nhìn bảo bối nước mắt đầy mặt, ngực gã đau đớn, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị ném trên mặt đất đang thống khổ phát ra từng tiếng kêu đau, con ngươi gã đỏ đến chảy máu, sắc mặt u ám dọa người, nỗi hận từ đáy mắt cơ hồ muốn cắn nuốt toàn thân gã.
"Ngươi là ai?!" Người đàn ông gào thét.
Lúc này cơ mặt người đàn ông đều có vài phần co giật, quỷ dị hơn chính là, giờ phút này tuy hắn rõ ràng đang lo lắng và phẫn nộ, nhưng không hiểu sao lại không khống chế được cơ thể của mình, tựa như con rối gỗ, mất đi năng lực khống chế cơ thể, chỉ có thể bị động nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích.
Đợi đến khi đối phương xoay người, người đàn ông mới trợn to hai mắt, đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703364/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.