Nói đến đây, nếu Tống Ngôn Trần cự tuyệt, ngược lại người không hiểu chuyện chính là cậu.
Thấy Tống Ngôn Trần lộ vẻ do dự, người đàn ông thừa thắng xông lên, thân thể càng gần, tiếp tục nói, “Cậu nhìn con mèo đáng thương này xem, cậu thật sự nỡ cứ như vậy đặt ở chỗ tôi, không ở bên nó nữa sao?"
Tống Ngôn Trần cúi đầu nhìn thoáng qua con mèo xấu xí nhỏ giọng rên rỉ trong thùng carton, huyệt thái dương co rút, trong nháy mắt lại động lòng trắc ẩn.
Cuối cùng, cậu vẫn không từ chối, gật đầu, đi vào phòng của người đàn ông.
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một tia mãn nguyện, bất động thanh sắc đóng chặt cửa lại khóa trái.
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, đáy mắt xẹt qua một tia âm thầm, bất động thanh sắc đóng chặt cửa lại khóa trái, sau đó bật đèn lên, đặt thùng carton trên mặt đất.
Vừa vào cửa đã làm Tống Ngôn Trần hoảng sợ, trong phòng người đàn ông đâu phải là nơi người ở, quả thực chính là một sở thú nhỏ.
Trung tâm của ngôi nhà có một cửa sổ cường lực thủy tinh cực lớn, cửa sổ được chia thành nhiều ngăn nhỏ, bên trong không chỉ có tắc kè hoa, thằn lằn.... Và các loài động vật nhỏ khác khiến cho người ta dựng thẳng tóc gáy, bên cạnh còn có một cái lồng đóng cửa đặt sủng vật, bên trong không chỉ có mèo, còn có thỏ, chim sẻ, giống loài phức tạp khác.
Đương nhiên, những thứ này đều không đủ để tống Ngôn Trần sởn tóc gáy, thứ chân chính khiến hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703363/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.