Tống Ngôn Trần từ trong mộng bừng tỉnh, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong miệng còn đang thở hổn hển không khống chế được, tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang lên bên tai cậu, liên tiếp va vào lồng ngực mỏng manh của cậu.
Ngay lúc đó, từ hành lang bệnh viện bên ngoài, Tống Ngôn Trần nghe thấy những âm thanh hỗn loạn - tiếng còi báo động inh ỏi lúc cao lúc thấp, tiếng xôn xao náo nhiệt của những bước chân vội vã và tiếng la hét hoảng loạn của mọi người.
Rõ ràng có người đang gọi, có người đang chạy.
Tống Ngôn Trần chống đỡ nửa người trên của mình, gian nan ngồi dậy, dưới thân còn có một trận đau đớn.
Chỉ một động tác ngồi dậy nhỏ bé cũng khiến cậu phải nhíu mày, hít một hơi dài để chịu đựng.
Có chuyện gì ở bên ngoài vậy?
Sao lại ồn ào như vậy?
Mí mắt màu nâu nhạt của Tống Ngôn Trần khẽ rung nhẹ, đuôi mắt hiện ra chút ửng đỏ.
Cậu nghiến chặt răng, cố gượng bước xuống giường nhưng suýt té ngã vì đau quá, cũng may là kịp thời tựa vào thành giường để tránh xảy ra trường hợp nguy hiểm nào.
Tống Ngôn Trần khập khiễng vịn tường, chậm rãi di chuyển về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở, cậu liền đối mặt với đám đông bác sĩ, y tá đang lùa bệnh nhân vào phòng.
Nữ bác sĩ phụ trách Tống Ngôn Trần liền lập tức chú ý đến cậu đang đứng ở cửa, vội vã tiến lên, giọng nói gấp gáp, cao vút: "Đừng ra ngoài! Nhanh khóa cửa lại đi!"
Tống Ngôn Trần đỡ cửa, mười ngón tay tẩy trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703378/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.