Những đám mây xám đen phảng phất như chăn bông bao lấy trời đất, như bóng râm không thể xóa nhòa bao phủ trên bầu trời, không hiểu sao lại quỷ dị.
Tống Ngôn Trần tay phải nắm chặt vách tường, mới miễn cưỡng không để cho mình quỳ rạp xuống đất.
Mặt cậu trắng bệch, hơi thở dồn dập, mặc dù cậu đang cố gắng cố gắng giả bộ trấn định, nhưng đáy mắt vẫn không che dấu được nỗi hoảng sợ cùng sợ hãi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra ngay người đó.
-------- Người đàn ông đó đã giúp cậu thoát khỏi sự quấy rối của nhân viên bảo vệ, sau đó hắn đã gửi cho cậu một gói hàng kỳ lạ.
Giờ phút này, người đàn ông vẫn giống như lúc mới gặp, người mặc áo gió, đầu đội mũ, ngũ quan đoan trang sáng sủa, đường cong lạnh lùng và cứng rắn, bờ vai rộng lớn mang theo đường cong gầy gò phối hợp với cơ bắp hai đầu xinh đẹp cân xứng, cả người đều tản ra vẻ gợi cảm đầy nam tính.
Nhưng khi kết hợp với biểu cảm đáng sợ, cộng thêm những vết máu tươi trên khuôn mặt, không chỉ làm mất đi khí chất vẻ lịch thiệp quý ông nước Anh lúc mới gặp. Thay vào đó, hắn giống như một con dã thú vừa thoát khỏi nhà tù.
Người đàn ông nhe răng trợn mắt, hắn liếm vết máu trên khóe miệng một chút, không chút để ý xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười kinh khủng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần, giọng nói khàn khàn trầm thấp, vẫy vẫy tay, "Lại đây. ”
Tống Ngôn Trần không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703379/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.