Tuyết rơi đầu mùa.
Trời đất trắng xóa, những bông tuyết nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mà chậm rãi rơi xuống, người đi đường ai ai cũng khoác trên mình một bộ áo cộm, lạnh đến nổi hai má trắng bệch, cả người đều run lập cập.
"Ôi, ông đừng đi mà, ông còn chưa kể xong hết chuyện mà." Mấy thằng nhóc ngồi vây quanh quầy hàng của một thầy bói, vẻ mặt hưng phấn nghe đối phương kể chuyện xưa, mắt thấy đối phương muốn đi, đám nhóc đồng loạt xông lên, ngăn cho lão không được đi.
"Đừng cướp đừng cướp, ta không đi ta không đi." Mắt thấy đám nhóc chuẩn bị tiến lên muốn cướp đồ, thầy bói cũng nóng lòng bảo, "Chuyện xưa đều kể xong rồi, các cháu còn muốn nghe cái gì nữa. ”
Đứa nhỏ lớn tuổi nhất trong đám hỏi, "Tại sao ác quỷ không trực tiếp giết người, mà phải vòng vo quanh co ạ?"
"Đúng vậy đúng vậy, nếu trên thế giới này thật sự có quỷ, tại sao tụi cháu chưa từng thấy qua?" Một thằng nhóc khác cũng tùy âm phụ họa.
Thầy bói đầu tiên là gõ đầu đứa hỏi trước, sau đó chậm rãi nói, "Vô duyên không gặp gỡ, vô oán không gặp nhau. Ngay cả ma quỷ cũng phải tuân theo luật âm, những việc thiện hay ác mà chúng ta làm, đều được đánh dấu trong bánh răng của số mệnh."
"Người có lòng dạ không trong sạch dễ bị ác quỷ dụ dỗ, còn những người có đức hạnh cao quý sẽ nhận được sự che chở của luật pháp, và chỉ có những người trong sáng, lương thiện nhất mới có thể cảm hóa được ác quỷ." Nói tới đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703381/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.