Cũng chính vì cái nghiêng đầu ấy, dấu hôn dưới áo bệnh nhân được Tông Ngôn Trần che giấu, như ẩn như hiện, dấu vết xanh biếc tím tím giống như một lưỡi dao bén nhọn trong chớp nhoáng liền đâm thẳng vào mắt hắn.
Gã đàn ông trợn to hai mắt, áp lực từ tay hắn bất ngờ gia tăng, hô hấp cũng bắt đầu mất kiểm soát, sau đó hắn giống như điên rồi, hắn bất ngờ vươn mạnh ra, bắt đầu kéo quần áo trên người Tống Ngôn Trần xuống, ánh mắt đỏ đến muốn nhỏ cả máu, giọng nói dồn dập la hét, "Đây là ai làm!"
Tống Ngôn Trần trắng mặt không nói lời nào, cậu nghiễm nhiên đã bị hắn làm cho sợ hãi.
Người đàn ông lại không chịu buông tha, một tay bắt lấy bả vai cậu, điên cuồng lay động, khóe miệng cũng theo đó nhếch ra một nụ cười tàn bạo, "Mau nói đi! Ai đã làm chuyện này! Đây là do ai đã làm! ! A a a a a!
Trong miệng người đàn ông phát ra tiếng la vặn vẹo, cả khuôn mặt nổi giận đặc biệt dữ tợn, giọng nói khàn đặc đến mức như bị lửa thiêu cháy.
Mắt thấy đối phương lại muốn phát điên, Tống Ngôn Trần vừa định trốn chạy, liền bị đối phương bóp cổ xuống, cả người gắt gao cố định ở vị trí, dựa sát vào tường.
Thân thể Tống Ngôn Trần bị nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất.
"Em phản bội anh..." Người đàn ông xoay cổ một cái, giống như một chú hề, trong cổ họng phát ra tiếng cười thấp, giọng nói không ngừng khuếch đại, giống như siêu âm điếc tai vang tới.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703380/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.