Tống Ngôn Trần bỗng nhiên mở to hai mắt ra, từ trên giường ngồi xuống, hai tròng mắt mơ hồ run rẩy.
Cậu xốc chăn lên, nhìn thoáng qua chính mình trong chăn, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ cả máu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Làm sao cậu có thể mơ giấc mơ như thế?
Mấu chốt là người trong mộng lại là một tên đàn ông?
Tống Ngôn Trần nuốt nước bọt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngửi thấy mùi hương đàn ông nồng nặc không tan đi được, khuôn mặt cậu đỏ lên với tốc độ nhìn thấy được.
Điều này thật sự quá vô lý....
Cậu sờ vào hai má nóng bỏng của mình, vội vàng đứng dậy, tùy tiện thu dọn giường lộn xộn một chút, liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
Rõ ràng trong giấc mơ cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông mà, tại sao sau khi tỉnh lại, cậu không nhớ gì hết...
Tống Ngôn Trần ngừng suy nghĩ lung tung, nhanh tay ôm lấy quần áo đã chuẩn bị từ sớm đi vào phòng tắm, ánh mắt bất thình lình nhìn về phía bàn trà, giống như nhìn thấy thứ gì đó, vẻ mặt cứng ngắc.
Một bài vị dùng để cúng giỗ người chết chẳng biết đã được đặt ở giữa bàn trà từ lúc nào, bất động, hoàn toàn tương phản với mọi thứ trong căn phòng, thêm vào đó là chút không khí chết chóc.
Miệng Tống Ngôn Trần run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Là ai đã đặt?
Tống Ngôn Trần đầu ong ong cả lên, hơi thở dồn dập, cậu nhìn trái một cái nhìn phải một cái, cả người giống như bị dội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703384/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.