Tống Ngôn Trần mở cửa ra, biểu cảm trên gương mặt có chút đờ đẫn, cậu sửng sốt đứng yên tại chỗ, mắt hạnh ẩm ướt co rút lại, đáy mắt tràn ngập sự kinh diễm và động tình không có cách nào ức chế.
Cậu nên hình dung người đàn ông trước mặt như thế nào đây?
Ngũ quan cứng rắn, đồng tử vô cơ tựa như vì sao đang phát sáng trong đêm tối, nốt ruồi son ở khóe mắt không chỉ không làm nổi bật sự mềm mại của hắn, ngược lại hình thành một loại mỹ cảm sắc bén không kiềm chế được của một loại cơ chế khác.
"Anh..."
Đôi môi của Tống Ngôn Trần khẽ mở, trái tim phảng phất như dừng lại ở giờ phút này, nó dài dằng dặc như vượn hóa người, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim dưới xương sườn của mình không ngừng nhảy lên, một loại rung động không nói ra được tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào ngực cậu.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười tiêu sái mà lại khéo léo, con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng Tống Ngôn Trần, tiếp tục chủ động mở miệng nói: "Tôi vừa mới chuyển tới đây, phòng còn chưa kịp thu dọn, tôi có thể mượn phòng bếp của cậu nấu cơm không?"
Tống Ngôn Trần nuốt nước miếng, mặt có chút đỏ lên, cậu vội vàng mở to cánh cửa đang đóng hờ của mình, luống cuống tay chân nói: "Đương nhiên là được..."
Đáy mắt người đàn ông hiện lên một tia bệnh trạng dị dạng không thể nhìn thấy, hắn nhấc túi nilon trong tay lên, ý cười nơi khóe miệng càng sâu: "Vậy thì phiền cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703385/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.