"...”
Cổ họng Tống Ngôn Trần khẽ lên xuống, tim đập mạnh như trống đánh, cả người đều cứng ngắc tại chỗ, giống như bị hắt một chậu nước đá trong mùa đông giá rét, khiến cậu rụt nước mắt trở về.
Một loại cảm giác run sợ khi bị người khác xâm phạm sâu sắc đã nhanh chóng vọt lên não cậu, làm cho cậu bằng cách nào đó đột nhiên có một sức lực mạnh mẽ, trợn to mắt, liền đẩy người đàn ông một cái.
Trên mặt người đàn ông vốn mang theo nỗi tức giận, Tống Ngôn Trần đẩy hắn trong nháy mắt liền nở nụ cười trong đáy mắt cậu cũng không thu liễm, thế cho nên trong nháy mắt hắn thật sự bị Tống Ngôn Trần đẩy vào tường trắng của hành lang, cả người đều trực tiếp giật mình tại chỗ.
Tống Ngôn Trần sắc mặt trắng bệch, cũng bị tác động vừa rồi làm cho sợ tới mức có chút thấp thỏm, cậu trơ mắt nhìn đầu người đàn ông đập về phía tường trắng, phát ra một tiếng "phanh".
Cậu ta... Sức mạnh của cậu ta có lớn đến vậy không?.....
Tống Ngôn Trần cả người run rẩy một chút, không kịp suy nghĩ nhiều, luống cuống tay chân kéo cửa, "Phanh" một tiếng, lại mạnh mẽ đóng cửa lại.
Mí mắt phải của người đàn ông ngoài cửa vẫn đang điên cuồng giật giật, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt trước mặt, hô hấp cũng có vẻ thập phần dồn dập.
Hắn vươn tay sờ vào vị trí mình vừa bị Tống Ngôn Trần đẩy. Thân trên trần trụi rõ ràng có thể thấy được một khối vết vết xanh tím, ------ thoạt nhìn hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703396/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.