🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cười chết tao rồi, chỉ là người nghèo khó, trên người còn có mùi tanh, còn dám viết thư tình cho hoa khôi trường?"

"Chính là không phải đang tè bọt lên mặt mình, mày có xứng không?"

"Trừng cái gì trừng, một nắm đấm của lão tử cũng đập chết mày đấy."

Tống Ngôn Trần vừa tới gần nhà vệ sinh, chợt loáng thoáng nghe thấy trong nhà vệ sinh nam truyền đến một trận cãi nhau lớn tiếng, thậm chí còn có tiếng đấm đá.

Cậu kinh ngạc, mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, hô lên, "Các người đang làm gì vậy!"

Trong nhà vệ sinh, năm nam sinh ngay cả đồng phục học sinh cũng không mặc đồng loạt vây quanh một nam sinh khác mặc đồng phục học sinh ở góc tường, nam sinh ngồi xổm trên mặt đất, quần áo bị lột xuống một nửa, trên tóc còn bị ném hồng nhan.

Nhà vệ sinh đã tràn ngập mùi hôi thối, nam sinh ngồi xổm trên sàn nhà có thể bị nước tiểu văng qua, trộn lẫn vết bẩn của cậu, tựa như đồ bỏ đi vừa mới từ trong thùng rác đi ra, vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái cũng nhịn không được làm cho người ta nhíu mày.

Mấy nam sinh trong nhà vệ sinh phỏng chừng là không nghĩ tới điểm này, thế nhưng còn có người đến, đáy mắt chợt lóe lên một tia bối rối, nhưng nhìn thấy liền tống Ngôn Trần một cái thân thể nhỏ bé này, nhất thời lại phấn chấn.

"Đừng xen vào việc của người khác! Đứng sang một bên đợi đi!"

- Nếu mày tự tìm rắc rối, có tin mấy người chúng tao đánh luôn cả mày không!

Tống Ngôn Trần sắc mặt trắng bệch, liếc mắt nhìn nạn nhân hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi, ngực co rút đau một chút, nắm chặt nắm tay, "Tôi nói cho các người biết, trước khi tôi tiến vào tôi cũng đã nói cho giáo viên rồi, các người nếu còn không bỏ qua, lát nữa sẽ có các người sẽ nhận hậu quả"

Tống Ngôn Trần vừa nói ra lời này, nam sinh vừa rồi còn kiêu ngạo kiêu ngạo nhất thời lại yếu đi.

Một người trong đó ghé vào bên tai người kia nói một câu gì đó, sau đó mấy người lại xác nhận ánh mắt với nhau một chút, lại tin lời Tống Ngôn Trần vừa rồi nói nhảm là thật.

Trước khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, mấy người còn không cam lòng trừng mắt nhìn Tống Ngôn Trần một cái, hung tợn lại uy hiếp một câu.

"Mày chờ cho tao!!"

Tống Ngôn Trần sau khi mấy người đi ra ngoài thật xa, bất tri bất giác ý thức được mình vừa mới làm cái gì, sắc mặt nhất thời lại trắng bệch một cái.

Ngón tay cậu khó chịu mà lại vô vọng run rẩy, trái tim cũng điên cuồng nhảy theo giờ phút này.

Cứu mạng...

Bọn họ muốn làm gì vậy...?

Tống Ngôn Trần môi răng run lập cập, cả người lúc này giống như bị co rút gân cốt, quỳ mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng va chạm lớn .

Lúc này, Tống Ngôn Trần chợt "oa" lên một chút là bị dọa đến khóc.

Xong rồi, bọn họ sau này nhất định sẽ tìm cậu khó dễ.

Đúng vào lúc này, nam sinh ở góc tường cũng chậm rãi đứng lên, đôi mắt đen âm u rơi vào trên người Tống Ngôn Trần.

Cho dù là bị hồng nhan che khuất nửa khuôn mặt, cũng vẫn không che giấu được gương mặt xấu xí mà dữ tợn của nam sinh như bị lửa thiêu đốt.

Đáy mắt nam sinh phiếm đỏ tươi, ánh mắt nhìn về phía Tống Ngôn Trần dính vài phần đen tối cùng với cố chấp điên cuồng, giống như ác quỷ lấy mạng, mang theo cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

"A a a a a --------."

Tống Ngôn Trần trong nháy mắt thấy rõ khuôn mặt của nam sinh, hiển nhiên cũng bị dọa sợ, cả người đều ngồi xổm trên mặt đất không khống chế được run rẩy, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ.

Ánh mắt nam sinh nhìn chằm chằm vào Tống Ngôn Trần, tầm mắt nóng bỏng quả thực muốn đem Tống Ngôn Trần ăn vào bụng.

Trong nháy mắt nhìn thấy nước mắt Tống Ngôn Trần, sắc mặt nam sinh nhất thời trở nên luống cuống bối rối, hắn vội vàng đi lên phía trước, muốn dùng hai tay dơ bẩn kia của mình chạm vào làn da trắng nõn mịn màng của Tống Ngôn Trần.

Ai ngờ phản ứng của Tống Ngôn Trần cũng càng lúc càng dữ dội hơn, cậu ôm chặt lấy đầu, cuộn mình thành một cục, mơ hồ vừa khóc, vừa hô, "... Ah, cậu, cậu không được đến gần... A a a -----"

Tay nam sinh cứng đờ giữa không trung, giống như một tên hề đê tiện, trên mặt khó nén mất mát, ngũ quan dữ tợn lại giống như đang nghiến răng.

Nhìn thiếu niên đang phản ứng sợ hãi trước mặt của mình, trái tim nam sinh tựa như một miếng giẻ bẩn bị thắt chặt, vừa khô vừa nhăn, anh gian nan mở miệng, "... Đừng, đừng sợ tôi...."

Ai ngờ, nam sinh vừa nói ra lời này, Tống Ngôn Trần khóc càng lợi hại, cậu không ngừng đong đưa hai tay, để cho đối phương cách mình xa một chút, nước mắt rơi xuống, "Đều trách cậu đều trách cậu, bọn họ sau này khẳng định cũng sẽ khó dễ tôi..."

Chỉ nghĩ đến sau này mình cũng sẽ bị người ta hắt sơn, sau đó bị chặn trong nhà vệ sinh. Tống Ngôn Trần không khống chế được mà toát ra nước mắt chua xót, liên tục khóc càng lúc càng lớn.

Nam sinh nhìn chằm chằm vào cái cổ tái nhợt mà yếu ớt của Tống Ngôn Trần, ánh mắt hơi lóe lên, trái tim tựa như bị bắn tỉa chuẩn xác hiện lên một tia cảm xúc khó có thể phát hiện.

Yết hầu của anh cuồn cuộn, giọng nói khàn khàn khó nghe như vỏ cây từ trong cổ họng chen ra, "Tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu ...."

Tống Ngôn Trần hai tay che mặt, nghe được lời của nam sinh, cậu run rẩy môi, xuyên thấu qua kẽ ngón tay, đôi mắt ướt át nhìn về phía người trước mặt có khuôn mặt khó coi giống như quái vật.

Tựa hồ là xác định đối phương sẽ không thương tổn mình, Tống Ngôn Trần lau nước mắt, biểu cảm vẫn có chút ủy khuất.

Mơ hồ thoáng nhìn thấy sơn đỏ trên mặt nam sinh cơ hồ muốn nhỏ vào trong quần áo, Tống Ngôn Trần dừng một chút, đưa tay vào túi, lấy khăn tay của mình ra, đưa tới trước mặt nam sinh, thanh âm vẫn mang theo nức nở.

“.... Cậu, cậu lau mặt đi...."

"......." Nam sinh tựa như bị khóa chặt khớp, yên lặng tại chỗ, không nhúc nhích, biểu cảm hiện ra một chút ngốc trệ, tựa như đang nằm mơ, hoàn toàn không dám đưa tay tiếp nhận khăn tay, sợ phát hiện kết quả bất quá chỉ là bong bóng hư ảo của mình.

Tống Ngôn Trần thấy hắn giống như một khúc gỗ đứng tại chỗ, một tay ném khăn tay vào trong tay nam sinh, yếu đuối nói, ". Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này..."

Lạ, kỳ lạ thấm đẫm người....

Tống Ngôn Trần yên lặng bổ sung trong lòng.

Nam sinh cả người giật mình, cả người đều giống như bị sét đánh trúng tiếp được khăn tay, sợ hãi đứng lên, lui về phía sau một bước, tựa như trúng tà cả người đều không khống chế được phát run.

Tống Ngôn Trần nhìn phản ứng kỳ quái của anh, có chút kỳ quái, vừa định lên tiếng gọi anh, "Anh..."

Anh làm sao vậy.

Còn không đợi Tống Ngôn Trần nói xong, nam sinh giống như là bị kí.ch thí.ch, giống như tội phạm chạy trốn mạnh mẽ lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài cửa đột nhiên thổi vào một luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo, thấm vào làn da Tống Ngôn Trần, Tống Ngôn Trần ngồi trên mặt đất cũng giật mình theo.

Làm thế nào anh ta chạy nhanh như vậy...

Tống Ngôn Trần luống cuống trừng mắt, mi mắt mảnh khảnh cuốn lên trên dưới.

Tống Ngôn Trần không nghĩ nhiều, gian nan đứng lên, lại đưa tay lau nước mắt khóe mắt.

Cậu vừa định ra ngoài, đột nhiên chú ý tới bảng tên vừa rồi nam sinh kia chạy ra ngoài, rơi xuống đất.

Tống Ngôn Trần dừng một chút, nhìn thoáng qua phương hướng ra khỏi miệng, thuận tay nhặt bảng tên lên.

【 Phó Lục Viễn lớp 12, lớp 4】

......

Nam sinh chạy ra ngoài thật xa, hai chân đều không khống chế được run rẩy, anh cố gắng bình phục tiết tấu hô hấp rối bời của mình, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng run rẩy, tiếng hít thở như nghẹn lại.

Năm người đã sớm chờ đợi lâu, khoảnh khắc nam sinh chạy ra, tựa như đang xem kịch hay, đột nhiên từ trong góc vây kín ra, trong tay cầm gậy, lộ ra nụ cười không có ý tốt.

Nam sinh biểu tình hơi dừng lại, lui về phía sau một bước.

Năm người lập tức vây thành một vòng tròn, đem người chết trong một vòng vây.

- Chậc, tao xem lần này mày chạy đi đâu..."

....................................................................................................................................................

Ngày hôm sau, sáng sớm.

"Thật hay giả, thật sự có người chết sao?"

"Thật sự, nghe nói thi thể nằm trong rừng cây nhỏ của trường."

"Tôi phi! Tôi nói làm thế nào đột nhiên đóng cửa trường học, gọi tất cả các giáo viên đến cuộc họp, đó là một điều như vậy. 

Tống Ngôn Trần nghe người xung quanh xì xào bàn tán, biểu cảm vẫn có chút sững sờ, nhìn trộm hai cái.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hình như là chúng ta học lớp 12, cũng không biết chết như thế nào, " bên cạnh lại có người nhịn không được bắt đầu bổ sung.

"Nghe nói là sáng nay phát hiện, tôi đoán chừng là đêm qua chết, hôm nay mới bị phát hiện, " Nói xong, lại có một người bắt đầu xen vào.

Đại não Tống Ngôn Trần hỗn độn không chịu nổi, khí lạnh bao quanh khiến cậu nói không nên lời từ làn da của cậu lan tràn đến đáy lòng cậu.

Lớp 12.... Tối qua....

Không phải hôm qua là nam sinh đó sao?.....

Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập theo không hiểu sao.

Một tay cậu sờ sờ nhịp tim tăng tốc, tay kia theo bản năng duỗi vào túi, nắm chặt bảng tên hôm qua nhặt được.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ....

Mắt thấy người xung quanh tán gẫu hăng trò, Tống Ngôn Trần càng thêm mãnh liệt, cậu rốt cục nhịn không được, vội vàng xen vào nói, "Vậy các cậu có biết người kia tên là gì không?"

Người bên cạnh nhất thời có chút kinh ngạc Tống Ngôn Trần lại có thể cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn thành thật tiếp lời, "Không biết, trường học hình như phong tỏa tin tức. -

Tống Ngôn Trần nói 'Cảm ơn', nhất thời lại nằm xuống bàn.

Nhưng bất an của cậu cũng không có bởi vậy mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, hai chân của cậu đều nhịn không được run lên.

Im lặng, cậu lại giơ tay lên bắt đầu xin chỉ thị, "Lớp trưởng, tôi muốn đi vệ sinh một chút. -

Được sự đồng ý, Tống Ngôn Trần vội vàng đứng dậy, siết chặt bảng tên trong túi, theo bản năng đi về phía cầu thang,--------- cậu định làm bộ đi vệ sinh, đi qua lớp 4, dùng đôi mắt nhìn nam sinh kia có ở đây hay không.

“..... Cậu đi đâu..."

Ai ngờ Tống Ngôn Trần vừa đi tới vị trí cầu thang, phía sau cậu bất thình lình toát ra một trận khàn khàn mà lại không có thanh âm.

Tống Ngôn Trần giật mình, xoay người nhìn về phía sau.

Một giây sau, cậu liền bất ngờ đối diện với một đôi con ngươi âm lãnh vô cơ,----------- chủ nhân của con ngươi chính là nam sinh ngày hôm qua.

Tống Ngôn Trần vui vẻ, hai mắt trợn tròn.

"Là anh."

Nam sinh trước mặt thoạt nhìn vẫn bẩn thỉu như trước, nhưng không giống như hôm qua, hôm nay so với hôm qua thoạt nhìn càng thêm âm trầm, mặt trắng có chút quá mức, giống như Hấp Huyết Quỷ, cả người đều giống như bị bóng tối bao phủ, ngay cả trước mắt cũng là một tầng bóng ma không thể xua tan, chỉnh thể làm cho người ta có cảm giác cũng thập phần tang.

Tống Ngôn Trần cẩn thận thậm chí còn phát hiện đồng phục của nam sinh vẫn là bộ ngày hôm qua, căn bản không thay.

Nam sinh gắt gao nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần, tựa như hải tặc phát hiện kho báu chìm tàu, đáy mắt phát ra một tia sáng điên cuồng mà không thể che giấu hưng phấn, ngũ quan đều trở nên vặn vẹo mà lại cố chấp.

Tống Ngôn Trần nhìn thẳng vào mắt nam sinh, hoảng sợ, trực tiếp cứng đờ tại chỗ.

Nam sinh lại giống như không nhìn thấy Tống Ngôn Trần quẫn bách, cứng ngắc từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay tống Ngôn Trần đưa cho cậu ngày hôm qua,--------- khăn tay trắng vốn cũng không biết dính chất nhầy gì, có một mảnh dấu ấn màu vàng đến rửa không sạch sẽ.

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu...."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.