Lánh đi không khí ồn ào sôi sục phía trước, Ngọc Phi Yên chậm bước tới hoa viên phía sau vương phủ.
Bỗng dưng, bên tai truyền tới tiếng nhạc đinh đinh đang đang. Nghe như tiếng suối chảy trong núi, thanh thúy dễ nghe; lại như đàn oanh tụ hội, vui tươi khó tả. Nơi đây xa cách với không khí mừng vui hỗn loạn phía trước, âm thanh như tơ trúc xao động trong nơi yên ắng, tiếng đàn này như thể tiếng nhạc thần tiên từ trời cao.
Ngọc Phi Yên bị tiếng đàn giữa không khí hân hoan kia cuốn hút, tâm tình không khỏi bay bổng lên theo. Theo cảm xúc trong tiếng đàn, bỗng thả mình vui đùa giữa chốn non nước thâm u, bỗng cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên xanh biếc…
Không biết qua bao lâu, cho đến khi một giọng nói trong veo cất lên…
“Là Hà Hương sao?”
Ngọc Phi Yên thầm giật mình, hóa ra tiếng đàn đã sớm ngưng, mà nàng vẫn y nhiên trầm mê trong đó.
“Hà Hương, sao ngươi không nói lời nào? Có nhìn thấy tân nương của nhị ca hay không?” – Giọng nói ngọt ngào mà không chảy nhớt ấy lại truyền đến.
Ngọc Phi Yên theo thanh âm nhìn đến đình lý cách mình không tới mười bước. Trên bàn đá trong đình bày ra một cây đàn, mà bên cạnh bàn một cô gái mặc áo trắng đang ngồi, vì đưa lưng về phía nàng, cho nên đêm nay dù trăng thật to thật tròn thật sáng, cũng không nhìn rõ được diện mạo người này. Tuy nhiên, có thể khẳng định cô gái áo trắng kia là người đánh đàn.
“Hà hương, em đâu rồi?” – Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759483/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.