Hơ….
Ngọc Phi Yên bừng tỉnh hiểu ra, hình như là do nàng cho Tiểu Thái Nhi thuốc màu cơ bản. Tuy nhiên, phải nói trước là, cái Dương chi ngọc tịnh bình vỡ nát kia hoàn toàn không có liên quan tới nàng, nàng chỉ tò mò táy máy sờ mó nó một chút, nó liền rơi luôn xuống đất, tại họ để không vững ấy. (Juu: thế còn nói là không =.=”)
“Thế này đi, Vương gia, mặc kệ con dâu có lỗi hay không, chúng ta để bàn cờ kia quyết định, nếu con dâu thua, tùy cho Vương gia xử trí, nếu con dâu may mắn thắng được, thì Vương gia phải đáp ứng con dâu một chuyện, được không nào?” – Nàng dùng ngón trỏ và ngón cái đẩy lưỡi kiếm trên cổ ra, cười hì hì đề nghị với lão Vương gia.
“Không biết tự lượng sức mình.” – Long Diệc Hoàng cười nhạt trước đề nghị này.
Ngọc Phi Yên mỉm cười đáp lại. Tuy rằng, nàng chỉ mới học cờ qua mấy ngày với Vương phi, nhưng nàng tự tin có thể chơi tốt ván cờ này. Liếc mắt nhìn Vương phi xinh đẹp một cái, bà đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng.
Vậy là, hai người triển khai bàn cờ ở Đào Nhiên Cư, Vương phi, Thanh nhi, Long Diệc Hoàng đứng ngoài xem. Nước nào của lão vương gia cũng độc đoán, không chút trì hoãn chần chừ, đây là tác phong thường có ở ông. Ngọc Phi Yên so ra có yếu hơn một chút, nhưng yếu gì thì yếu, nàng cũng không có vẻ không thể chống đỡ được. Thay vào đó, phong cách chơi cờ của nàng là trong yếu có mềm, trong mềm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759491/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.