Tửu lâu nổi danh nhất Ẩn thành – Long Tường Trai, là một trong những thương hào dưới trướng “Phi Long”.
Lúc này, Long Diệc Hân đang ngồi trong nhã gian của Long Tường Trai cùng với một bàn rượu thịt tự châm tự ẩm, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân không có nửa điểm biểu tình. Mãi đến khi một nam tử khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên mang ý cười bước vào, mới đem khóe mắt nâng lên một chút. Người tới chính là hộ vệ thiếp thân của hắn – Thanh Ảnh.
“Chủ tử.” – Thanh Ảnh mặt cười hớn hở tiêu sái đi đến trước bàn tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
“Nói”
Giọng nói mềm mại như nước không chút gợn sóng.
“Hoàng thượng một tháng qua vẫn luôn rất im lặng, cũng không phái người tìm kiếm chủ tử. Đối với việc chủ tử đào hôn, cũng không truy cứu thêm.” – Thanh Ảnh đem tin tức mới nhất thông báo.
Long Diệc Hân cụp xuống đôi mắt phương trong veo – “Vương phủ có chuyện gì không?”
“Có!” – Thanh Ảnh lại rót một chén rượu nữa – “Ngài bây giờ lại độc thân rồi.”
Thấy chủ tử nhíu đôi mày kiếm, lại nói – “Khúc tiểu thư đã rời khỏi vương phủ.”
“Còn gì nữa?”
“Còn ạ, chính là việc chủ tử quan tâm nhất.” – Thanh Ảnh uống cạn rượu, nói tiếp – “Thấm quận chúa mắt đã có thể nhìn thấy mọi thứ, ngoài Thấm quận chúa ra, không ai biết nàng đã được ai chữa khỏi mắt.”
Long Diệc Hân gật đầu, “duyên phận” mà Tiêu Dao y thánh nói đã tới rồi sao? Mà người có duyên với Thấm nhi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.