“Được được được, muội nói thế nào cũng có lý cả. Nói xem, lần này sao lại bỏ xuống chí lớn vĩ đại kia của muội, chạy tới tìm ta cái đồ “hoa tâm đại la bốc” muội vẫn bảo đây?(Juu: “花心大萝卜”= playboy =]]) – Hắn cũng sẽ không ngây thơ tới mức nghĩ nàng vì nhớ hắn quá mà tới thăm, phải biết rằng muội muội này hắn đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn tính khí tự do, đâu chịu để cho huynh trưởng trưởng bối kiểm soát, như thế đâu phải là nàng?
“Ôi!” – Nhắc tới chuyện này Ngọc Phi Yên liền thở dài – “Bởi nguyên nhân nào đó, muội bị người ta đuổi giết, nên đành phải trốn tới chỗ này của huynh.” – Nàng vô tội giải thích.
“Bị người đuổi giết?”
Mục Cảnh Thiên cười như không cười nhìn nàng chằm chằm, nàng mà cũng bị đuổi giết? Không phải hắn không tin, mà là từ trước đến nay, làm gì có ai dám đuổi giết Phi Yên nữ thần y, nàng ngoài năng lực bản thân ra, đương nhiên còn có Tiêu Dao Cốc thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn. Thử nghĩ, ai dám động đến “Thiên hạ đệ nhất cốc” Tiêu Dao Cốc một tí ti? Thế không phải tự làm khó mình sao?
“Ai to gan như vậy, dám đuổi giết muội? Mà muội cũng đành chịu trốn, không dám đánh lại? Không phải chứ, Khả nhi?”
“Muội cũng muốn phản kích, nhưng mà muội không dám đâu.” – Nếu dám bật lại, chẳng khác nào làm cha nàng tức ngất mất? Thế thì nàng sẽ mang tội bất hiếu, sẽ khiến lòng nàng áy náy một chút đấy.
“Ảo ảnh ảo ảnh! Mau mau biến mất! Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759502/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.