Tổ chức Phi Long nằm trong lòng Phi Long Sơn, bốn mùa như xuân, cảnh đẹp như tranh. Chỉ cần bước lên núi sẽ thấy: thanh sơn quyến rũ, nước chảy lưu luyến, rợp hồng sắc hoa, lá xanh khôn cùng, đình đài lầu các, tinh xảo biệt trí. Xa hơn nữa: đình giữa hồ, mờ ảo như cõi tiên; cầu chín nhịp, tựa như đạp trên mây; phía Đông, trường luyện võ, được bài trí trang nghiêm và chỉn chu; phía Tây, nơi ở của Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử bảy kỳ liên kết chặt chẽ với nhau, phía trước nơi ở của các kỳ là đình lâm biệt viện, trong viện có Mai Uyển, Lan Viên và Cúc Hiên, phòng ốc san sát, hành lang gấp khúc thông nhau, uốn lượn không ngừng, trăm ngả nghìn lối; phía Nam, phòng nghị sự nguy nga đứng sừng sững, yên tĩnh trang nghiêm. Mà sau phòng nghị sự, có một mảnh rừng trúc, lá mỏng manh, đốt thưa thưa, thúy trúc cao cao xanh xanh thẳng tắp tạo thành một hàng rào tự nhiên, sau hàng rào tự nhiên ấy chính là nơi ở của Phi Long khôi thủ Long Diệc Hân – Trúc Uyển. (Juu: ta ngất, cái đoạn này miên man dễ sợ x_x)
Trúc Uyển, có thể nói là cấm địa của tổ chức Phi Long, chỉ có một số ít người mới có thể đi vào, mà trong số đó chính là tam đại đường chủ cùng Thanh Ảnh thiếp thân hộ vệ của Long Diệc Hân và sư muội Mạc Lục.
Kỳ thật, những người khác có muốn tiến vào Trúc Uyển cũng không được. Trong rừng trúc lớp lớp cơ quan, ngay cả một con chim cũng không bay vào được nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.