Ngươi…Ngươi, muốn làm gì?” – Cô bé hơi run sợ mở to con ngươi, nhìn người thiếu niên áo đen mũ đen đang bước từng bước tới gần mình. Hắn tức giận thật rồi, thật đáng sợ! Hắn sẽ không giết nàng chứ? Ôi, nàng mới có chín tuổi thôi, không muốn chết tý nào! Ơ? Sao nàng ngửi thấy một mùi hương? Rất rất thơm. “Ta không thể giết ngươi.” – Toàn thân hắn không có ý thù địch nào, lại càng khiến cho trực giác người ta cảm thấy đây là một kẻ nguy hiểm, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, lại càng khiến người ta không rét mà run.
“Đại ca ca, huynh đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Khả nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này sẽ không mạo phạm huynh nữa đâu.” – Cô bé chầm chậm nhúc nhích, hy vọng có thể đẩy ra khoảng cách giữa hai bên.
“Nếu ta nói ta sẽ đem kỳ kinh bát mạch võ học kỳ tài của ngươi che lại thì sao?” – Thiếu niên đưa tay về phía cô bé, cùng lúc đó, một trận gió thổi bay vạt lụa mỏng của mũ lên, chợt hé ra khuôn mặt hung tợn khát máu.
“A…………….”
Ngọc Phi Yên đột nhiên bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, miệng thở gấp không thôi.
“Tiểu thư!”
Thanh Nhi đương ngủ cùng nàng hoảng sợ.
“Thanh Nhi…” – Đem thân mình đang run rẩy gắt gao dựa vào người Thanh Nhi, Thanh Nhi không nói gì ôm chặt lấy.
Một lúc lâu sau, Ngọc Phi Yên mới bình tĩnh trở lại.
“Ta mơ thấy hắn.” – Chôn sâu dưới đáy lòng nơi tận cùng ký ức, như một góc của núi băng.
“Ai?” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759527/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.