Bùm!” một tiếng, Ngọc Phi Yên bị ném văng trên mặt đất, nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mở mắt, nhận ra nơi mình rơi xuống là một tòa đình viện rộng rãi, thoáng mát, dễ chịu. A, xem ra nàng đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Chậm rãi đứng lên, cẩn thận đánh giá khoảnh sân này. Vừa rồi chưa nhìn kỹ không nhận ra, giờ mới nhận ra cả sân này toàn lát bằng lam điền ngọc thạch. Trời ạ! Thật là phí phạm đáng giận mà! Lam điền ngọc thạch là vô giá, thế mà có người dùng để lát sân?! (Juu: ăn chơi mà ~)
“Tiểu Phi Yên, nàng không sao chứ? Thật may quá!” – Giọng nói mừng rỡ của Thanh Ảnh từ phía sau truyền tới.
Ngọc Phi Yên quay đầu, nén giận nói – “Huynh thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi, có biết không hả?”
“Ấy! Tiểu Phi Yên, nàng đừng nói oan cho người tốt! Nếu nàng không nói cái câu kia thì ta sẽ bước nhầm sao?” – Thanh Ảnh thật oan uổng, hắn đang cố giúp nàng mà! Bây giờ lại đổi thành người xấu, công lý ở đâu, ở đâu?
“Ta nói chủ tử huynh sợ chết không phải sao? Muốn trách thì trách bản thân huynh định lực không đủ ấy, còn liên lụy bổn cô nương.” – Ngọc Phi Yên hợp lý hợp tình – “Tuy nhiên, vẫn cám ơn huynh đã cứu mạng ta.”
Thanh Ảnh lắc đầu – “Nàng là cái đồ con gái nhỏ mọn! Quên đi, chẳng nói lại được nàng. Còn nữa, rất tiếc là, không phải ta đã cứu nàng về từ Quỷ môn quan đâu.”
“Hơ? Chẳng có nhẽ bổn cô nương làm nhiều việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759529/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.