“Trời ạ! Tỷ vẫn ổn chứ?” – Nhìn thấy Ngọc Phi Yên héo hon yếu ớt nằm trên giường, Vân Tranh thực sự rất hoảng hốt, nàng chẳng qua chỉ ra ngoài có một ngày đêm mà thôi, trở về không hiểu sao người chị em hợp cạ lại ra nông nỗi này?
“Nhờ phúc của muội, còn chưa chết được!” – Ngọc Phi Yên thều thào rên rỉ.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Còn không phải tại chủ tử muội sao!” – Mang đầu đuôi ngọn ngành ra kể lể một lượt.
Vân Tranh nghe xong, cũng đành lắc đầu. – “Tỷ thực sự không nên lấy thân thử nghiệm.”
Ngọc Phi Yên cười trừ, nếu không làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc, nàng đã không còn là Phi Yên nữ thần y nữa rồi.
“Được rồi, tỷ nói là Mạc Lục bị chủ tử phái đi biên quan rồi sao?” – Vân Tranh khá là kinh ngạc.
“Đúng vậy!”
“Nàng ta nhất định rất đau lòng.” – Dù sao cũng cùng làm việc với nhau bao nhiêu năm như vậy, dù có không hợp, vẫn có chút tình cảm. Nàng đau lòng thay cho nàng ta.
“Muội không nhận ra như thế này mới là tốt nhất cho nàng ta sao? Biết đâu đây lại là bước ngoặt lớn cho cuộc đời nàng ta cũng nên.” – Ngọc Phi Yên chớp chớp mắt đầy ẩn ý.
“Ý của tỷ là….” – Vân Tranh nheo mắt cười, nàng đã hiểu.
*****
Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, thương thế của Ngọc Phi Yên đã hồi phục vẹn nguyên như ban đầu.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vết thương ấy vừa đỡ một cái, nữ thần y của chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759548/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.