“Sương nhi đừng sợ, muội sẽ không sao đâu. Nhậm đại ca sẽ không để muội có việc gì đâu.” – Nhậm Thanh lòng dạ đau đớn ôm lấy hình hài đáng yêu đã sớm hôn mê.
Cũng tại hắn! Hắn không nên để nàng lại một mình trong khách sạn, mà để cho bọn cặn bã Thiên Độc Môn thừa dịp. Nếu Sương nhi chẳng may có làm sao, hắn biết sống thế nào đây? Nàng đã tiến rất sâu vào trong trái tim hắn, mỗi nụ cười của nàng, mỗi trò nghịch ngợm của nàng, đều là báu vật hắn trân trọng bậc nhất.
Hắn cần nàng sống, ngọt ngào gọi hắn một tiếng “Nhậm đại ca”, cho dù nàng gây sự, cho dù nàng kiếm về cho hắn một đống rắc rối, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng vui vẻ.
“Sương nhi, ta yêu nàng! Yêu nàng!” – Hắn hôn lên đôi môi đã không còn huyết sắc của nàng.
Thân thể lạnh băng của nàng khiến trái tim hắn run rẩy.
Vân Tranh, Thanh Ảnh, Mục Cảnh Thiên cùng chau mày, bộ dáng của Nhậm Thanh khiến bọn họ thở dài chẳng biết phải làm sao.
Bọn họ hiếm khi có dịp rảnh rỗi, tụ tập ở Cúc Viên phẩm trà chuyện phiếm, đang nói đến quên mình thì bị Nhậm Thanh với vẻ mặt đau khổ, hai mắt vằn đỏ, ôm theo một cô nương sắp tắt thở đến nơi xông tới phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp. Lúc ấy bọn họ còn bị dọa muốn nhảy dựng, Nhậm đại kỳ chủ phong lưu phóng khoáng từ khi nào biến thành lãng khách lôi thôi lếch thếch như thế? Vừa vào cửa đã hô hoán kêu nữ thần y cứu mạng, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759549/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.