Khúc Ngưng Sương rung động làn mi, hé mắt phải ra trước, quan sát tình hình xung quanh, ngoài đại tỷ của nàng ra không thấy ai khác nữa, liền nhoáng một cái mở to đôi mắt linh động ra, gương mặt đang mất hết sức sống, thoáng chốc rạng rỡ.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa hé ra, liền lập tức nhào vào lòng Ngọc Phi Yên – “Đại tỷ!”
Thật không ngờ có thể gặp được đại tỷ ở đây.
“Đã thỏa mãn với biểu hiện của “Nhậm đại ca” của muội chưa?” – Ngọc Phi Yên yêu thương vuốt ve mái tóc nàng.
“Tất nhiên là thỏa mãn rồi! Hihi!”
Khúc Ngưng Sương giương giương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nàng đã bảo mà, Nhậm đại ca mà mạnh miệng, nàng đã chẳng phải dùng khổ nhục kế để khích huynh ấy nói ra lời thật lòng.
“Con bé này, sau này không được lấy thân thử độc nữa, biết chưa? Đại tỷ không nhớ đã từng dạy muội cái trò ngốc nghếch ấy.” – Ngọc Phi Yên cười mắng, lấy một viên Thánh Tâm đan từ trong hộp gấm bên giường ra, nhét vào miệng nàng. – “Nuốt vào, độc tố Huyết Kinh Lê trong người muội vẫn chưa hết hoàn toàn đâu.”
“Biết rồi ạ!”
Le le cái lưỡi thơm tho, chợt liếc thấy một bóng người xa lạ đứng bên cạnh bàn, bị giật mình không ít.
“Ơ… Á!”
Chưa kêu thành tiếng, đã bị đại tỷ của nàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.
“’Nhậm đại ca’ của muội vẫn ở ngoài kia! Nếu muội muốn sự việc bị bại lộ, chị đây cũng không ngại. Còn người kia…” – Hất cằm chỉ chỉ Long Diệc Hân – “Muội có thể xem hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759550/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.