Long Diệc Hân nhìn thấy Diệu Trúc Âm ăn Thanh Tâm đan vào liền nôn ra máu đen thì hình ảnh nàng nằm ở trong băng quan hai mươi năm trước hiện lên, trong lòng hối hận cực độ vì đã cho Phi Yên nhúng tay vào bệnh tình của Trúc Âm, vạn nhất bởi vì vậy mà Trúc Âm mất đi tính mạng, hắn thật khó phải biết làm sao.
“Đây là. . . . . .”
Ngọc Phi Yên vừa mở miệng muốn nói đây là Thanh Tâm đan, đang phát huy tác dụng thanh độc, liền bị Long Diệc Hân dùng một câu khiến nàng im lặng,
“Ra ngoài!”
Ánh mắt lạnh như băng, tiếng nói ôn nhuận lộ ra sự tức giận, nóng nảy, mùi hương lạnh thơm ngát từ từ lan tỏa trong phòng, mùi máu đen của Trúc Âm bị hương lạnh che mất, nếu nàng không đi, hắn sợ chính mình sẽ ra tay với nàng.
Ngọc Phi Yên phớt lờ đau đớn trong lòng, đứng lên tươi cười, xoay người rời đi.
Hắn không tin nàng, hắn tuyệt đối không tin nàng!
Ánh mắt nàng hiện lên sự đau lòng…
Bỗng nhiên, nàng thật chán ghét mình, nàng luôn luôn không thèm để ý người khác đánh giá mình như thế nào, nhưng…vì sao nàng lại quan tâm đến địa vị của mình trong lòng Long Diệc Hân???
Kỳ thật, nàng biết nguyên nhân, chính là trong lòng nàng có hắn, nàng đã thương hắn!!!
Vì thương hắn nên nàng đã từng chút, từng chút thay đổi, càng lúc càng không giống trước đây!
Nàng muốn quay về như trước kia, là Phi Yên nữ thần y tự do, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể thành công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759628/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.