Đêm canh ba, Ngọc Phi Yên mặc áo mỏng manh, thắp nến, chăm chú vẽ tranh, nàng đang dỗi…
“Nàng thực thích lạc thần?”
Trong phòng tối yên tĩnh, đột nhiên phát ra âm thanh làm nàng hoảng sợ, bút trong tay rớt xuống.
Quay đầu lại, nhìn thấy một người xuất hiện phía sau mình từ lúc nào mà nàng không biết, tức giận nói – “Ngươi đột nhiên xuất hiện như vậy, định dọa người hay sao?”
Sau đó lại cúi đầu xem kỹ bức tranh vừa mới vất vả hoàn thành, vừa nhìn vừa cười nghiêng ngả vì tác phẩm của mình quá xấu.
Lạc Thần có râu dài sao? – Nàng nghĩ từ xưa đến nay chắc cũng chỉ có mình nàng vẽ Lạc Thần có râu.
“Nàng thực thích lạc thần?”
Nàng cười đến hai vai run run…
Ngọc Phi Yên ngừng cười, “Đúng vậy”
Từ lần đầu tiên, ngay khi nhìn thấy hắn, nàng đã bắt đầu thích Lạc Thần.
“Nàng hẳn là phải sớm lên giường nghỉ ngơi rồi”
Nàng là người có mang, thức đêm vẽ tranh thật sự không tốt, hơn nữa còn dùng nến, ánh sáng nến sẽ làm hao tổn đến mắt, mùi của nến lượn lờ xung quanh khiến Long Diệc Hân không kìm chế được nhíu mày lại.
Ngọc Phi Yên nghe vậy liền mĩm cười, cất đi dụng cụ vẽ tranh trên bàn,
“Trúc Âm tỷ tỷ thế nào?”
“Tốt hơn nhiều”
Long Diệc Hân nhẹ nhàng gật đầu, đi đến mở cánh cửa tủ ra, nhất thời ánh sáng rạng rỡ sáng ngời chiếu ra, hắn đem dạ minh châu đặt ở bốn góc phòng, phất ống tay áo làm tắt ngọn nến, mùi khói nến lập tức tiêu tán đi.
Ngọc Phi Yên thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759631/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.