“Tướng công, Huyền U đã đến đây”
Ngọc Phi Yên kỳ thật rất không cam lòng khi bị tướng công mình lôi đi, nàng muốn nhìn màn kế tiếp coi bọn họ sẽ như thế nào để nàng còn hỗ trợ, tuy rằng với tính cách của Huyền U cùng Trúc Âm tỷ sẽ không phát sinh chuyện gì nhưng mà nàng muốn cảm thụ được tình cảm nồng nàn như men rượu của họ, nhìn họ nàng có cảm giác lưu luyến ấm áp.
Long Diệc Hân cũng biết suy nghĩ của nàng, nhưng mà bây giờ hắn không có hứng thú xem chuyện tình cảm của người khác, quay đầu nhìn lại thân ảnh màu tím bên cạnh mình, cánh môi mỏng dưới mũ sa khẽ nhếch lên.
“Cá nướng của nàng đã đến đây”
Giọng nói ôn nhuận mà lại giống như đang trêu ghẹo, chọc tức ai đó.
Ngọc Phi Yên sửng sốt, phụt cười thành tiếng, bổ nhào vào người Long Diệc Hân, chui vào trong mũ sa, ôm cổ hắn, cười đắc ý vui sướng.
Tướng công nhà nàng chơi càng ngày càng vui.
Nàng thích Long Diệc Hân như vậy.
“Huyền U sẽ ở lại Phi Long Sơn sao?”
Nói như vậy, mỗi ngày nàng đều có thể ăn cá nướng của Huyền U.
Tưởng tượng đến hương vị các nướng của người nọ, nàng không khỏi nuốt nước miếng, đôi mắt long lanh thoáng chốc phóng ra hàng ngàn hàng vạn quang hoa, nhuộm đẫm cả người của ai đó.
Long Diệc Hân ôm chặt bảo bối trong lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu.
Thật ra hắn chỉ muốn làm cho nữ tử trong lồng ngực mình thật vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ cho dù có lật tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759682/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.