Ần thành – Thanh Ba Lâu
Vào buổi tối, trong Thanh Ba Lâu tiếng đàn ca văng vẳng vọng bên tai, khắp nơi được bao phủ bởi những lời oanh yến nhỏ nhẹ, mọi người trong này đều bị say bởi mùi son phấn và những làn điệu ca múa của các mỹ nữ.
Trong một gian Nhã phòng có hơn mười tiểu mỹ nhân trong đó, tiếng đàn du dương, hương thơm bay lượn khắp phòng.
Có một nam tử một thân áo mãng bào màu đỏ thẩm đang ngồi yên lặng trong phòng, nhưng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, gân xanh nổi lên dày cộm trên cánh tay giống như đang chịu đựng cái gì đó.
Ngón tay đánh đàn của nữ tử trắng nõn, khẽ khàng khảy lên những giai điệu nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi quyện cùng tiếng xướng ca mềm mại:
“Đi trong mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, quay đầu lại nhìn thấy thanh lâu hiện ra trong ngọn đèn dầu rời rạc, bên cánh cửa sổ, giai nhân ngồi cô độc vẫn chưa ngủ, tiếng tiêu bay bỗng đẹp như cảnh mùa xuân, nhưng giai nhân lại chảy nước mắt ràn rụa…”
Nam tử lạnh lùng này vẫn không nhúc nhích, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng ửng đỏ, hai lỗ tai đều đỏ bừng, hắn sử dụng hết toàn lực để ngăn chặn không cho tà âm mềm mại kia lọt vào tai mình, nhưng mà thanh âm quyến rũ kia vẫn truyền vào tai hắn, làm cho tâm hắn bị động, mị dược trong người hắn bộc phát mạnh mẽ nếu hắn không kiên định chắc chắn sẽ bại bởi sự mê hoặc của “Nhiếp hồn thuật”, toàn thân hắn như bị lửa đốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759684/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.