Bên cạnh nhã phòng có một cảnh thật không kém phần quỷ dị.
Hai nữ tử đứng sát vách tường, cùng nhìn vào một cái lổ nhỏ, tranh giành nhau xem.
“Tranh Tranh cho ta xem một tí”
Nữ tử áo tím lôi kéo nữ tử áo xanh, nàng ấy đã nhìn một hồi lâu, giờ đến lượt nàng chứ!
Nữ tử áo xanh quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói ma mãnh.
“Không cần nhìn”
Nói xong liền kéo nữ tử áo tím đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của nữ tử áo tím thì giải thích “Ngươi muốn xem người ta làm việc khuê phòng sao?”
Nữ tử áo tím nhún nhún vai, khóe môi cong lên “Vậy cũng không thể là không”
Nữ tử áo xanh bật cười, biết ngay là nàng sẽ nói như thế.
“Mấu chốt là người ta đã buông màn xuống, ngươi có nhìn cũng không thấy được gì!”
Vừa nghe được lời ấy, nữ tử áo tím liền bày ra khuôn mặt tiếc hận, thật hiếm khi bắt gặp được một cảnh xuân cung đồ sống động, thế mà lại không thể xem được!
Hai nữ tử này đúng là Ngọc Phi Yên và Vân Tranh, các nàng tới đây để xem náo nhiệt, không nghĩ tới Mạc Lục lại đến được nơi này nhanh như vậy, xem ra là các nàng đã đánh giá thấp nàng ấy.
Không phải Phi Yên nữ thần y đang nghỉ ngơi sao???
Ha ha, kỳ thật là nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa thật sự nàng cũng nên nghỉ ngơi, nếu không phải bị Mạc Lục náo loạn thì nàng đã ngủ quên suốt đêm rồi, cho nên khi Mạc Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759686/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.