Kinh thành – Hoàng cung – Ngự thư phòng
Câu cửa miệng “Gần vua như gần cọp” nói rất đúng, giờ phút này thống lĩnh ngự lâm quân Thôi Lợi đang quỳ trên nền sàn của Ngự thư phòng, hắn là người thiết diện vô tư, khuôn mặt lúc nào cũng kính cẩn nghiêm túc lúc này lại tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy tràn khắp người.
Việc lần này hắn dĩ nhiên đã cố gắng hết sức, cũng không nghĩ đến đối phương lại biến hóa thần kỳ như vậy làm cho tất cả tâm huyết của hắn đều như nước chảy, hắn luôn luôn trì quân nghiêm cẩn, tận tâm thủ vệ Hoàng cung làm tròn trách nhiệm, mãn nguyện đắc ý, nhưng mà hàng năm đều thúc thủ vô sách trước những người giang hồ do tiểu vương gia Long Diệc Hân phái tới – hoàn toàn bó tay, không có biện pháp.
Hắn không có dự đoán được người nào đó xem ra quan minh lỗi lạc lại hành động tiểu nhân!
Nhưng mà hiện tại nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi.
Chỉ cần người kia tiến vào Hoàng cung thì chính là do hắn thất trách, hắn nhớ rõ lời Hoàng thượng nói với hắn trước ngày sinh nhật của Hoàng hậu.
Lần này, hắn sợ khó bảo toàn được cái đầu của mình.
Mạng của hắn vốn chính là của Hoàng thượng, cho nên bây giờ Hoàng thượng có lấy đầu hắn thì hắn cũng không có một câu oán hận nào, chén cơm hắn là do Hoàng thượng ban cho, quân bảo thần chết thần không thể không chết.
“Thôi Lợi, ngươi đã biết tội chưa?”
Kiền Hoàng tràn ngập uy nghi, ngạo nghễ nhìn thần tử quỳ trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759696/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.