Không gian mênh mông, mưa thu báo hiệu không khí lạnh sẽ tràn về.
Dưới chân núi Phi Long có một nam tử mặc áo sam màu lam đang đứng trong khoảng không bị mưa phùn bao phủ, quần áo ướt đẫm, vô cùng chật vật, nhưng trên người lại toát ra sự nghiêm nghị, con ngươi đen thể hiện sự dứt khoát kiên định.
Hắn, Ngọc Phong Dương đã đến Phi Long Sơn.
Nếu không có người hắn muốn tìm đang ở nơi này, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này dù chỉ một bước.
Nhìn thấy trước mặt con đường lên núi, hắn cân nhắc bước những bước đầu tiên.
Đứng ở trong mưa hơn nữa canh giờ, không phải hắn không muốn lên núi nhưng vì trận pháp ở dưới chân núi này cản bước hắn, tuy rằng hắn có từng xem qua kỳ môn trận pháp nhưng chỉ là xem lướt mà thôi, không tập trung hết sức, không giống như ai đó là chồng của sư muội hắn đã đạt thành cao thủ.
Cho nên hắn bị kẹt ở chân núi này đã hơn nữa canh giờ.
Cũng dể hiểu tại sao ở chân núi của Phi Long Sơn không có thủ vệ, là bởi vì chung quanh toàn bộ Phi Long Sơn đều được thiết kế trận pháp cổ quái, ngăn cản không cho người ngoài xâm nhập, người bình thường căn bản là không vào được.
Mày rậm của hắn hơi hơi nhăn lại, đúng lúc muốn xông lên lần thứ hai thì trong mưa bụi sương mù phía trước xuất hiện một bóng người tay cầm dù.
Người này mặc một thân áo xanh, vô cùng tiêu sái, khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút bất cần đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759698/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.