Trong một gian phòng xa hoa của một khách điếm nằm trên đường từ Kinh Thành đến Ản Thành, Mục Cảnh Thiên đang cùng lão bản nương xinh đẹp của khách điếm ăn cơm tối, bên ngoài truyền vào tiếng đàn du dương, hài hòa. Ánh sáng phiêu diêu từ ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt mỹ nhân vô song, hương rượu thơm nồng tỏa khắp xung quanh tựa như mây từ trên cao ngàn trượng đáp xuống nơi này.
Ngọa Long đường chủ Mục Cảnh Thiên không ở thanh lâu mà lại ở khách điếm – việc này tựa như có chút kỳ quái nhưng thật ra lại không, là vì lão bản nương của khách điếm này lại đẹp như hoa khôi của thanh lâu, ngoài ra còn có một ý khác nữa.
Đôi mắt đào hoa của Mục Cảnh Thiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm lão bản nương xinh đẹp đang nâng chén rượu, bàn tay nàng trắng nõn như bạch ngọc, mượt mà nhẵn nhụi, cử chỉ dịu dàng khiến cho hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn tưởng tượng nếu mình nắm đôi bàn tay kia thì chắc chắn cảm giác sẽ vô cùng tuyệt vời, lúc này tâm hắn bị động, tay hắn đã chạm vào đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy, nắm chặt lấy, da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia làm hắn đê mê, cảm giác này thấm vào tận nội tâm hắn.
“Công tử muốn uống chén rượu này trong tay ta sao?”
Đôi mắt phượng của lão bản nương xinh đẹp nhướng lên, giọng nói mềm mại mê hồn làm người ta như chìm đắm trong men rượu thơm nồng trước khi uống.
Mục Cảnh Thiên mĩm cười, không hề có chút xấu hổ, thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759704/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.