Mục Cảnh Thiên tốn hơn nữa canh giờ để giải thích rõ ràng quan hệ của Long Diệc Hân và Ngọc Phi Yên lúc sau này cho Ngọc Phi Vũ, sau khi bị kiệt sức thì đến phòng chữ Thiên số 1 định sẽ nghỉ ngơi.
Hắn nhận ra lựa chọn quay về ngủ tại khách điếm nhà mình là một hành động không khôn ngoan tí nào hết.
Mà khi hắn vừa đẩy cửa thì liền nhận thấy trong phòng đã có người khác lọt vào từ lúc nào, nhưng mà hắn lại nghĩ không ai có khả năng dám làm như thế, tỷ tỷ biết hắn yêu thích sạch sẽ nên gian phòng này là do tỷ tỷ đích thân chuẩn bị cho hắn, những năm gần đây ngoại trừ hắn ra thì không có người thứ hai ở trong gian phòng này, hơn nữa lần này cũng là do tỷ tỷ hắn đích thân dọn dẹp sửa sang lại, trong khách điếm mọi người đều biết nên sẽ không có ai dám xông loạn vào.
Vậy thì là người nào?
Hắn giả bộ xem như không có việc gì, tiêu sái bước vào trong phòng, nhàn nhã cởi bỏ áo khoát ngoài, nhìn khắp gian phòng một lượt.
Không có, không ai.
Tuy rằng ánh sáng của nến không sáng lắm, nhưng ánh mắt của hắn lại rất tỏ cho nên hắn vẫn nhìn thấy mọi vật như ban ngày.
Hắn không nhìn thấy ai, không có nghĩa là trong phòng này không có ai.
Hắn biết, có một người ở đây, hơn nữa ngay tại trên giường.
“Vũ, hiện thân đi.”
Không tệ, chính là Vũ, hắn thật không ngờ tên kia nhanh như vậy đã đuổi tới đây.
“Tiểu Thiên, ngươi làm sao biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759705/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.