Ngọc Phi Yên nhìn vào ánh mắt phượng sâu thẳm của Long Diệc Hân, thấy trong ấy chợt lóe ra ánh sáng thật lạnh, nàng nuốt nước miếng một cái, làm gì mà giống như thật vậy, nàng nói giỡn một chút cũng không được hay sao?
“Í.., Huyền U đã xem qua kinh mạch của ta rồi”
Nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nên mĩm cười gượng gạo, về sau nàng sẽ không dám như thế nữa có được không, không cần nhìn nàng như vậy mà, nàng đang chột dạ, nàng biết hắn phế võ công và phong bế các kinh mạch của nàng là vì muốn tốt cho nàng.
Đôi mắt phượng của Long Diệc Hân híp lại, nhìn nàng đang cười gượng gạo, trong lòng hắn thầm than, khi nào thì nàng sẽ làm cho hắn không còn lo lắng như thế này đây?
Hắn cúi đầu hôn lên chiếc môi đỏ mọng đang khẽ mấp máy kia, hy vọng nàng biết sai mà không cố tình tái phạm nữa.
Ngọc Phi Yên thụt lùi một bước…hắn cắn môi nàng…thật đau nha!
Mũi nàng ngửi được mùi hương hoa mai thoang thoảng nên liền nghĩ đến việc trốn đi, nhưng mà Long Diệc Hân đã sớm phát hiện được ý đồ của nàng, cánh tay trên thắt lưng nàng càng xiết chặt hơn, ép nàng sát vào lồng ngực của hắn, dùng đầu lưỡi của mình tiến quân thần tốc vào trong miệng nàng, cùng chiếc lưỡi nhỏ của nàng quấn quýt chơi đùa, hắn thề phải làm nàng say mê mà đắm chìm trong nụ hôn này.
Trốn không thoát được, Ngọc Phi Yên cũng không muốn trốn nữa, hai tay nàng ôm chặt cổ hắn, đê mê hưởng thụ cảm giác ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759709/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.